[8].

1.2K 150 20
                                    

Trời đầu tuần hôm nay trong xanh, vết thương của Lưu Vũ chỉ còn để lại một vệt sẹo mờ ẩn hiện. Lâm Mặc đã đứng đợi từ lâu, vừa thấy Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ đến cổng trường liền như một cơn gió tràn nhanh đến.

"Tiểu Vũ, tao lo cho mày chết được".

"Ít ra mày cũng còn tình nghĩa, không hổ là bạn thân chí cốt của tao".

"Thế mời tao ăn sáng đi".

"Má nó Lâm Mặc, biết ngay mày chẳng có gì tốt lành. Muốn ăn chùa thì nói thẳng ra đi còn diễn cái màn buồn nôn như vậy, uổng phí tình cảm của người ta".

"Kha Vũ chú em, cho anh mượn vợ chú một chút".

Choàng tay dẫn người đi mất rồi giờ hắn muốn từ chối còn được sao. Châu Kha Vũ lắc lắc đầu nhìn hai bóng người nhỏ gầy lôi kéo nhau đi xa. Hình như đôi bạn thân nào cũng sẽ như vậy, trong lòng luôn quan tâm đến nhau nhưng ngoài miệng thì thích nói lời gợi đòn.

...

Châu Kha Vũ phơi phới đi lên tầng của năm nhất, Lưu Chương tặng ngay cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ.

"Đúng là con người có tình yêu".

"Mày không có nên mày tức hả".

"Chắc tao thèm, yêu như mày thà không yêu sướng hơn".

Nhìn gương mặt đen xì khó coi của thằng bạn thân, Châu Kha Vũ cảm thấy tâm trạng tốt lắm. Mới xa có chút thôi bỗng nhiên lại thấy nhớ bé cưng nhà hắn rồi, hay là xuống tầng gặp thêm lần nữa. Còn đang lưỡng lự xem có nên phá vỡ lời hứa cho mượn vợ với Lâm Mặc hay không thì vai bị kéo lại gần.

"Ê, lần này mày tính khi nào thì chia tay?".

"Chưa biết, nhưng chắc sẽ lâu. Hiện tại tao đang rất ưng ý với con mồi lần này".

"Thì ra là tao nghĩ sai rồi, Châu Kha Vũ vẫn mãi là Châu Kha Vũ".

"Sẽ chẳng có con cá nào khiến tao bỏ cả một đại dương được đâu, anh bạn à".

Nói vừa dứt câu không hiểu sao hắn lại có chút chột dạ, dáo dác nhìn ra cửa lớp.

"Được thôi, vậy khi nào Châu hải vương chán rồi thì nhớ báo trước để tao còn tranh thủ cơ hội".

"Hửm? Mày muốn ăn lại đồ thừa của tao?".

Lưu Chương nhún vai quay trở về chỗ ngồi của mình. Chỉ có những đứa bại trận mới không tự hiểu bản thân muốn gì và Lưu Chương nhận ra lần này Châu Kha Vũ đã bại trận. Tạo cho hắn chút khó chịu lại càng vui chứ sao, mà Châu Kha Vũ khó chịu thật. Nhưng hắn vẫn quả quyết rằng đó chỉ là vì nghe được bạn thân muốn ăn lại bồ cũ của mình, bạn thân với bồ cũ nghe thế nào cũng rất là rắc rối.

...

Trong lớp một mảng rối loạn. Lâm Mặc ngồi vắt chân lên bàn, miệng còn xì xụp ly mì ngút khói. Bên cạnh lại xuất hiện một dáng người nhã nhặn đang tựa ghế hút nước ép, nhìn thế nào cũng không thể tưởng tượng được bọn họ là bạn thân của nhau.

"Ăn chậm thôi, mày bị bỏ đói mấy năm rồi hả".

"Đồ chùa mà phải nhanh miệng chứ".

"Nghe như lần đầu tao bao mày ăn vậy đó".

Lưu Vũ giận dỗi bĩu bĩu cái môi, phải biết cậu được xem là dạng người hào phóng hiếm có, đối xử với bạn thân không chê vào đâu được.

"Mặc Mặc".

"Gì vậy? Tự nhiên đa sầu đa cảm ghê vậy".

"Chuyện hôm trước mày hỏi tao hình như có kết quả rồi".

"Chuyện gì? Tao với mày nói biết bao nhiêu là chuyện... chuyện... chuyện... Má nó Lưu Vũ, mày đừng nói là chuyện tình yêu tình sự của mày nha".

Tay cầm mì của Lâm Mặc run lên, sặc đến vành mắt trào ra cả nước. Lưu Vũ khe khẽ thở dài, không dám tin sự thật chính mình đã rơi vào cái bẫy tình yêu đầy đau khổ.

"Khoan... khoan... bữa đó tao chỉ hỏi giỡn thôi... mày...".

"Thành sự thật rồi đó".

"Ôi là trời".

Lưu Vũ nhớ lại đoạn hội thoại cậu đã nghe lúc sáng ở tầng năm nhất. Thật ra Lưu Vũ không hề cố ý nghe trộm, chỉ là cậu xuống thăm người yêu rồi tình cờ bắt gặp. Nhưng cũng tốt, nhờ vậy mà cậu được cảm nhận nỗi đau đầu tiên trong đời. Không ngờ giăng bẫy người ta rồi lọt lưới lại chính là mình, đáng đời mày lắm Lưu Vũ.

"Thế giờ mày định làm sao?".

"Chẳng làm sao, chưa có thứ gì Lưu Vũ tao muốn mà không đoạt được về tay".

Nếu đã xác định được mục tiêu thì phải nhanh tay giữ chặt. Lưu Vũ cậu không phải một con cá chỉ biết giãy chết cũng không giống dạng người yếu đuối chực chờ người ta ban phát tình yêu. Chưa có loại hải vương nào thoát được bàn tay cậu, nhưng thật may mắn cho hàng vạn tra nam khác ngoài kia, có lẽ từ nay Lưu Vũ không còn sở thích chinh phục hải vương nữa rồi.

...

Đêm tối thường yên tĩnh và quyến rũ lòng người, nhất là đối với những cặp đôi đang sa ngã trong tình yêu rực rỡ. Khi Châu Kha Vũ mở cửa phòng tắm Lưu Vũ gập lại tập hồ sơ đầy chữ, một tờ giấy vì kẹp không chặt vụt ra rơi xuống ngay dưới chân hắn.

"Đây là gì vậy?".

"Hồ sơ đi khảo sát đợt này của trường mình đó, chưa tới lượt ông xã đâu".

"An Huy, năm nhất Lưu Chương và năm ba Lưu Vũ?".

"Năm ba sẽ là hướng dẫn sinh hỗ trợ cho năm nhất, đáng lẽ em định xin qua đợt sau để đi với anh nhưng lần này thiếu người quá".

Trong lòng hắn dâng lên một trận lửa giận không tên, lúc sáng tên Lưu Chương đó còn muốn ăn người của hắn. Thật ra là đợi đến thành người cũ mới ăn nhưng ai biết được chữ ngờ. Bây giờ lại còn đi xa với nhau, lỡ có chuyện gì, con thỏ ngốc này có thể vì vậy mà rời khỏi hắn. Cái gì mà vali đã dọn xong rồi, hắn không cần nữa là đi ngay, rồi hắn cần nhưng con thỏ ngốc muốn đi vậy không phải là đi liền được luôn sao. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, hắn không muốn chơi liều như vậy.

"Khi nào đi?".

"Sáng mai đó, ông xã không nhìn thấy em cũng đang định nói với anh. May quá vali em đã dọn xong lâu rồi giờ muốn đi là kéo đi ngay thôi".

Má nó, Châu Kha Vũ rít lên một hơi thở sâu nhào đên đẩy Lưu Vũ ngã ra giường. Hắn sợ, hắn biết sợ, nhưng hắn chẳng thể hiểu tại sao mình lại lo sợ người này rời đi như vậy. Mở đầu không phải chỉ đơn thuần là câu con mồi thôi sao? Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này.

"Cưng à, không đi có được không?".

Trong đêm tối ánh lên một nét cười xinh đẹp, chưa một hải vương nào thoát khỏi bàn tay cậu, chưa từng.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ