[19].

1K 141 46
                                    

Khi đã quen với cảm giác đủ đầy sẽ ít ai muốn trở về thời cô độc. Trong một không gian tràn ngập những kỉ niệm mơ hồ như sắp tan rã, Châu Kha Vũ vô lực nắm lấy vết sẹo của hạnh phúc.

"Mùi hương của em sắp phai nhạt hết rồi".

"Giọng nói khi xưa cũng sắp không còn nữa".

Nhưng người yêu dấu ơi hãy kiên nhẫn, ngay lúc này đây mọi chuyện chẳng thể dừng lại được. Châu Kha Vũ chua xót vùi cả người vào sâu nơi cái ổ quần áo mà hắn đã không ngừng bồi đắp nên. Như con thú non tìm đến chút an toàn, cuộn chặt mình trong chiếc tổ kiên cố.

"Tin anh, tin anh đi".

Không còn lâu nữa đâu, khi con mồi nới lỏng cảnh giác mà chìm đắm trong chiếc bẫy tình yêu ngọt ngào đầy gai nhọn giả tạo, khi nó phải chịu đọa đầy xứng đáng vì tội lỗi của mình hắn sẽ lại ấp cậu trong vòng tay ấm áp, siết chặt, khảm cậu vào tận xương tủy.

...

Không như những gì Lâm Mặc lo sợ, Lưu Vũ thật chất biết rất rõ Châu Kha Vũ đang muốn làm gì. Hắn muốn dụ rắn vào hang rồi một cước đá bay nó đi. Nhưng cậu không thỏa mãn với chỉ ngần ấy, đá nó một cước cùng lắm là đau vài ngày không thì một tháng một năm, nói ra vẫn là có giới hạn. Thứ cậu muốn là một cái gì đó dai dẳng, âm ỉ như nước nóng nấu ếch, tốt nhất theo đến suốt cả đời.

"Mặc Mặc".

"Mày cũng không muốn sân khấu trước đây của chúng ta trở nên vô nghĩa đúng không?".

"Vậy thì không còn cách nào, đành diễn thêm vài cái sân khấu đặc sắc hơn một chút".

Người ta thường nói, cách tốt nhất để che đậy một lời nói dối là cần nhiều lời nói dối khác. Huống hồ chi, chính cậu ta mới là người muốn đánh cược. Không phải cuộc chơi nào cũng là một trò đùa, cậu chỉ đổ thêm một ít chất xúc tác vào mà thôi. Kết cục thế nào còn phải chờ chủ nhân chân chính của sân khấu này - Châu Kha Vũ.

...

Trong cơn mưa tầm tã chiều thứ bảy, dưới ánh nhìn mờ ảo của làn nước hiện ra trước mắt Châu Kha Vũ một thân ảnh nhỏ gầy. Lưu Vũ mặc áo thun đơn bạc co ro dưới hiên nhà đã từng là của cậu, dõi ra xa. Người kia vẫn như vậy, thân thể gầy yếu đến không thể chịu nổi, Châu Kha Vũ nhanh chóng bung ô xuống xe.

"Anh đã về rồi".

"Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đến lấy chút đồ".

Hai người trầm mặt hồi lâu, bên tai chỉ nghe được tiếng mưa rơi đều đều dội trên mái nhà. Sắp nhịn đến nội thương rồi, để tránh việc mình có thể bật cười ngay lúc này Lưu Vũ đành nhéo đùi dằn xuống. Phải biết cậu đang nhập tâm diễn thật tròn vai, đến đây cũng không đơn giản chỉ vì mục đích đó.

"Tôi có thể vào trong một chút không?".

Chưa đợi người kia kịp trả lời cậu đã nâng tay nhìn đồng hồ tinh xảo.

"Sẽ không chậm trễ thời gian cậu hẹn hò cuối tuần đâu".

Với tính tình khoe khoang của cái người kia, việc bọn họ mỗi tuần sẽ hẹn hò tại nhà hàng sang trọng, được tặng những món quà đắt đỏ là chuyện đã truyền đến mỗi ngõ ngách trên dưới Hải Hoa từ lâu rồi. Nghe Lưu Vũ nhắc đến việc này, Châu Kha Vũ không khỏi nhíu chặt mày.

"Sao anh lại hỏi em? Mật mã chỗ này vẫn luôn là sinh nhật của anh mà".

"Biết đâu được, dù sao lòng người rồi cũng đã thay đổi huống chi...".

Căn phòng vẫn vậy, đồ vật vẫn vậy nhưng có những thứ nhìn vậy lại chẳng phải vậy. Lưu Vũ quen nơi quen chỗ mà tự nhiên rẽ vào phòng ngủ, thật sự quá quyến luyến nơi này. Dù biết chắc rằng rất nhanh thôi mình sẽ lại trở về nhưng cũng không ngăn được tâm tình cậu dần chuyển bi thương.

"Anh...".

"Đồ của cậu tôi sẽ không lấy đi".

Châu Kha Vũ biết đồ trong miệng Lưu Vũ là quà hắn đã tặng cho cậu, những thứ mua bằng tiền của hắn cậu đều không cần nữa, kể cả chính hắn.

"Vậy thì... cái đó anh cũng nên để lại".

"Cậu...".

Lưu Vũ trợn mắt nhìn người đang tựa bên cửa phòng, giọng nói run run chứa nghẹn ngào cũng chứa bao nhiêu oan ức. Nhưng thật ra trong lòng cậu đang nhảy lên hoan hô, sân khấu vậy là thành công xuất sắc.

"Nếu đã không muốn giữ đồ của em vậy tại sao còn mang cái này đi?".

Chân dài hai ba bước đã đến gần Lưu Vũ, hắn duỗi tay lấy ra khung ảnh của hai người. Châu Kha Vũ biết cậu vẫn còn quyến luyến, chỉ cần như vậy hắn lại như được tiếp thêm hi vọng.

"Được... được... tôi cũng chẳng cần".

Tức giận đẩy mạnh vai hắn một cái, Lưu Vũ giậm chân ôm thùng đồ đi thẳng không ngoài dự đoán liền rơi vào cái ôm siết chặt. Tại nơi mà người kia không thể nhìn thấy cậu khẽ nâng khóe môi.

"Tiểu Vũ... bảo bối tâm can, cuối cùng là em muốn tôi phải làm sao?".

Thân thể Lưu Vũ cứng đờ, thùng đồ trên tay rơi xuống đất. Cậu cố sức giãy giụa, mạnh đến nổi quần áo xốc xếch hết cả lên, lộ ra phần bụng trắng mịn cùng xương quai xanh xinh đẹp. Lưu Vũ cố ý nghiêng đầu, cằm Châu Kha Vũ thật chuẩn rơi vào hõm vai của cậu, ánh mắt hắn tham lam xuyên qua cổ áo mở rộng nhìn đến hai khỏa anh đào chín đỏ.

"Ưm... ha... Châu Kha Vũ, tay cậu đừng có xoa nữa a...".

"Được, không xoa. Vậy em mút một chút thì được chứ gì".

Đúng vậy, là nên giãy giụa, giãy một cái giãy hai cái giãy lên tới trên giường luôn. Lưu Vũ híp mắt rất vừa ý với sân khấu lần này.

...

[Xin chào các cô lâu rồi không gặp, thật sự nhớ mọi người quá chời quá đất luôn 😘😘😘].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ