[21].

1K 138 63
                                    

Sáng sớm, từng chiếc lá khẽ đung đưa cọ qua khe cửa sổ. Lưu Vũ trở mình rời giường, vì hôm qua chơi quá mức kích thích cả người cậu như bị xe tải dần qua, đau nhức không thôi. Đồng hồ nhích kim từng giây, chàng trai bên cạnh vẫn còn đang say giấc, gương mặt an tĩnh trầm trầm. Lưu Vũ rất muốn chui lại vô lòng người ta đánh thêm một trận mộng đẹp, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần. Nhưng không được đâu, cậu vẫn còn vai phải diễn nữa. Đợi qua thêm vài phút, điện thoại Lưu Vũ sáng lên báo tin nhắn đến.

"Đã rời nhà".

Cậu chỉ nhìn qua, không trả lời mà trực tiếp ấn xóa. Lưu Vũ vén chăn lên, đánh giá cơ thể mình giây lát. Xem ra người kia vẫn là yêu thương cậu, sau khi chơi đã đời còn biết lau rửa sạch sẽ trong ngoài. Lưu Vũ nhẹ tay nhẹ chân bò xuống giường, nhặt lên quần áo nhàu nát vứt vươn vãi khắp nơi bắt đầu mặc. Khi đã chỉn chu xinh đẹp, người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, chắc là nhiều đêm không ngon giấc mà thành ra như vậy. Trong lòng Lưu Vũ cũng lay lay một chút, thật là... đáng đời hắn.

Nhưng mà hắn không tỉnh thì sân khấu của cậu làm sao mà diễn, Lưu Vũ dứt khoát nâng tay vờ như vô tình đụng ngã chiếc cốc sứ. Tiếng động lớn như ý muốn đánh thức chàng trai trên giường, Lưu Vũ nấn ná tầm một phút cho hắn lấy lại tỉnh táo rồi mới giật mình muốn bỏ chạy.

"Lưu Vũ, anh đứng lại".

Tất nhiên tốc độ như rùa bò của cậu làm sao nhanh bằng chân dài của hắn. Thật ra cậu cũng đã muốn chạy đâu, bây giờ vẫn chưa phải lúc ló đầu ra ngoài đó.

"Chuyện đêm qua... xem như... chưa từng xảy ra đi".

"Anh nói cái gì?".

"Em đã có bạn trai mới rồi, chúng ta chỉ là sai lầm mà thôi. Anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, từ nay em đi đường em anh đi đường anh. Anh mong em suy nghĩ đến cậu ấy một chút...".

"Em không yêu cậu ta".

"Cái gì?".

"Người em yêu từ trước đến nay chỉ có mình anh thôi, Lưu Vũ".

"Không thể nào, nếu em yêu anh em sẽ không đồng ý ở bên cạnh cậu ấy. Kha Vũ em chỉ là đang bị biến chứng hậu chia tay thôi, quên anh đi và nhìn về người mới của em kìa".

Nước mắt theo lời nói chảy xuống khóe môi, Lưu Vũ nắm chặt hai tay kìm lại tiếng nấc nghẹn. Bóng dáng nhỏ gầy càng trở nên mỏng manh, làm người ta không tự chủ muốn dang tay ôm cậu vào lòng vỗ về xoa dịu những tủi thân đang dằn vặt trong lòng cậu. Nhưng đó chỉ là hiệu ứng bề ngoài mà thôi, ngược lại lúc này Lưu Vũ đang một bên ấm ức khóc một bên nhìn chằm chằm đồng hồ tính giờ.

"Không phải, anh nghe em giải thích...".

"Mấy thứ đồ kia anh không cần lấy nữa, em muốn giữ hay vứt cứ tùy ý. Trễ quá rồi anh phải đi, tạm biệt".

Như một cơn gió, Lưu Vũ đẩy cửa lao ra ngoài. Cậu thấy một bóng xe vừa dừng lại, cả người vui sướng nở hoa. Vậy là sân khấu lần này lại thành công xuất sắc, màn kết đã không còn xa nữa.

Châu Kha Vũ cũng lập tức đuổi sát theo phía sau, khi sắp ôm được người lại thì trước tầm mắt xuất hiện một gương mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Hắn hết hồn nhảy về sau mấy bước.

"Châu Kha Vũ, anh đang làm cái gì hả?".

"Tại sao cậu lại tới đây?".

"Anh còn hỏi tôi, đáng ra anh phải tự hỏi anh mới đúng chứ. Tối qua tại sao anh không đến chỗ hẹn, anh ta... anh ta... à thảo nào. Hai người đã làm cái gì sau lưng tôi hả?".

Quang Lữ điên tiết, cậu ta gào lên the thé như mấy mụ vợ đi đánh ghen trong các bộ phim chiếu khung giờ vàng. Mà có vẻ cậu ta tin mình là nữ hoàng thật, cái thái độ bề trên hỏi tội khiến người ta chỉ muốn tát cho mấy bạt tai vào mặt.

"Tôi làm gì thì mặc tôi, việc của cậu là ngoan ngoãn với danh phận người yêu hiện tại. Đừng có tỏ thái độ với tôi, coi chừng cái mạng cũng chẳng còn để sống đâu".

Châu Kha Vũ nhìn qua lại bốn phía, bóng dáng người kia đã biến mất tâm. Hắn tàn nhẫn trừng mắt với Quang Lữ, định trở vào nhà. Quang Lữ bị ánh nhìn của hắn làm cho sợ hãi nhưng cậu ta ngẫm lại thái độ của hắn đối với cậu ta, cưng chiều dung túng đến như vậy thì không thể nào vì một tên vô liêm sỉ như Lưu Vũ mà trở mặt ngay được. Cậu ta bị suy nghĩ của mình dưỡng cổ lập tức tự tin hẳn lên.

"Anh đừng ở đó mà đe dọa tôi, làm tôi không vui cẩn thận tôi chia tay với anh đó".

"Ha, vậy thì cứ tự nhiên".

Cánh cửa nặng nề đóng lại cái rầm, Quang Lữ chết trân tại chỗ. Đúng thật là cậu ta không có gan dám chủ động chia tay với hắn, cậu ta mấy tháng nay dựa vào uy thế của Châu Kha Vũ cũng tự biết mình đã đắc tội với không ít người. Chỉ là muốn làm giá một chút mà hắn cũng không chịu xuống nước. Cậu ta biết rõ nếu dễ dàng bỏ qua chuyện lần này hai người sẽ còn ở sau lưng mình ngày càng lấn tới. Tính toán một lúc lâu cậu ta quyết tâm quay lưng trở về.

"Ít nhất phải giận lấy uy một hai ngày đã, cùng lắm thì xuống nước làm lành sau".

Nếu lúc này Lưu Vũ biết được cách làm của Quang Lữ sẽ trực tiếp tặng cho cậu ta hai ba cái kí thật đau vào đầu, đúng là trà xanh nửa mùa. Mà Châu Kha Vũ lại đang tính toán chắc là cũng đến lúc nên đá con rắn này ra khỏi hang rồi, phiền chết đi được.

...

[Lải la~ lải la~ 2 chương cuối đếm ngược rồi, ai hóng không nà? 🤗🤗🤗].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ