[7].

1.3K 142 17
                                    

Mấy tia nắng lấp ló chíu qua lớp rèm mỏng rọi vào giường. Tiếng dao nĩa cùng mùi thức ăn thơm nức đánh thức Châu Kha Vũ đang gắt ngủ nhăn lại hai mày. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một bóng dáng mặc tạp dề trắng tinh tế tiến đến gần. Nếu không có lớp băng trắng quấn quanh đầu đây chắc đã là khung cảnh lãng mạn bật nhất trong mấy bộ phim tình cảm chiếu mỗi tối cuối tuần.

"Kha Vũ dậy đi, sắp trễ đến nơi rồi".

Đúng là nhìn vậy mà không phải vậy, chưa bao giờ cậu có thể tưởng tượng một người như Châu Kha Vũ thật ra lại có rất nhiều tật xấu. Mà lớn nhất phải kể đến là thói quen ngủ nướng và rất khó rời giường, mỗi buổi sáng y như đi đánh trận.

"Hửm? Em gọi sai anh không dậy".

"Nhóc ấu trĩ".

"Ông xã, mau rời giường thôi".

Nhận được câu trả lời vừa lòng, Châu Kha Vũ lập tức bật dậy như lò xo. Trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn bàn chải và kem, là một bộ đồ đôi mà Lưu Vũ vừa đặt giao vài ngày trước. Tối đó lăn lộn một trận sảng khoái trên giường bệnh, cả hai thật sự đã xác định quan hệ yêu đương. Châu Kha Vũ cảm thấy cực kì kiêu ngạo, vừa nhận được thông báo xuất viện liền rinh người ta về nhà luôn.

"Cưng à, chuyện anh nói với em tối qua, em nghĩ đến đâu rồi?".

Tiếng nước sôi ù ù bên tai, Lưu Vũ vẫn còn đang bận rộn làm cơm trưa cho hắn. Châu Kha Vũ buông túi xách, vòng tay ôm chặt eo thon của người yêu xinh đẹp.

"Em đã suy nghĩ rồi, nhưng nếu em dọn qua bên này thì nhà bên kia để không cũng tiếc quá".

"Cưng lo gì, em có thể cho thuê hoặc bán luôn đi".

"Bán đi? Thế sau này em ở đâu? Không lẽ lại chạy về An Huy, ba mẹ chẳng muốn chứa chấp em nữa đâu".

"Cưng nói bậy bạ cái gì nữa đó, em ở với anh chứ ở đâu".

"Anh sẽ yêu em cả đời này sao?".

Câu chuyện kết thúc bằng sự sững sốt của Châu Kha Vũ và thái độ hiển nhiên của Lưu Vũ. Hắn không trả lời, cậu đã dự đoán được. Hiện tại hắn vẫn chưa thật sự thuộc về cậu, à không, chính xác là vẫn chưa thật sự thuộc về một mình cậu. Những tên tra nam luôn có hàng vạn con mồi, làm sao hắn dễ dàng vì một con cá mà từ bỏ cả đại dương được chứ.

Thật tiếc thay, Lưu Vũ lại chẳng phải là cá, nhưng Châu Kha Vũ vẫn phải từ bỏ cả đại dương.

...

Như Lưu Vũ đã nói, những tên tra nam luôn có hàng vạn con mồi. Vì vậy hắn sẽ chẳng để tâm đến cảm nhận của bất cứ một người yêu bé nhỏ nào đang đau khổ trong tấm lưới ngột ngạt của hắn. Dù cho đối với Châu Kha Vũ, Lưu Vũ có thể được xem là một ngoại lệ và hắn chắc cũng đã trao cho cậu mấy phần tình cảm. Nhưng ôi thôi, nó như hạt cát bỏ biển, lấp đến khi nào mới tạo ra được một lối đi.

"Này, sao hôm nay tao thấy mày cứ thơ thơ thẩn thẩn thế? Nhớ đóa hoa xinh đẹp ở nhà rồi à?".

Giờ giải lao vừa điểm, Lưu Chương như một vận động viên nhảy xa dùng thực lực của mình chuẩn xác bật đến cạnh bên bàn của Châu Kha Vũ. Khi thấy hắn lôi ra một chiếc hộp tinh xảo, hai mắt Lưu Chương như muốn rớt ra ngoài.

"Má nó, Châu Kha Vũ mày ăn cơm tự làm đó hả?".

"Im cái mồm thối của mày lại, của bà xã làm cho tao mắc mớ gì tao không ăn".

"Ôi thần linh ơi, hãy xuống và mang con đi".

Lưu Chương đánh cái rùng mình, da gà da vịt dựng đứng hết cả lên. Chê bai là vậy nhưng Lưu Chương vẫn kịp thó mất một chiếc trứng cuộn trong hộp cơm nồng nặc mùi hạnh phúc của Châu Kha Vũ.

"Sao lại không trả lời?".

Bạn gái cũ của hắn đã chuyển trường, mà cho dù cô ta không làm vậy ban giám hiệu cũng sẽ chỉ thị buộc cô ta thôi học. Lưu Vũ được nghỉ một tuần ở nhà dưỡng thương, vì để giữ mặc mũi cho danh tiếng của trường phụ huynh Lưu Vũ vẫn chưa được biết chuyện. Chứ nếu đã biết, theo cách nói của Lưu Vũ chính là, ba mẹ Lưu sẽ giở tung cái trường này lên cho bằng được mới thôi.

"Gọi điện thoại cũng không bắt máy".

Đến mức này hắn bỗng trở nên lo lắng, chẳng lẽ cậu còn giận chuyện lúc sáng? Lần đầu tiên Châu Kha Vũ biết đến cảm giác sợ được sợ mất.

"Ê Lưu Chương, tao bệnh rồi".

"Bệnh cái con khỉ, muốn cúp tiết thì nói mẹ ra đi".

Châu Kha Vũ nhún vai, lao như bay ra khỏi cửa lớp. Nếu không phải đã cúp liên tiếp ba ngày, Lưu Chương cũng muốn cúp chung với hắn.

...

Trái ngược với sự lo lắng của Châu Kha Vũ, lúc này Lưu Vũ đang nhàn hạ ngủ trưa. Mỗi ngày nếu không có tiết buổi chiều cậu sẽ khóa di động đi ngủ, chẳng ai có thể tìm được cậu đâu. Mấy hôm trước bị Châu Kha Vũ quấn thân, cùng ngủ với hắn thật sự vui vẻ. Nay chỉ có một mình, tự nhiên Lưu Vũ có chút ngủ không ngon giấc.

"Ông xã? Sao giờ này anh đã về rồi?".

Vì ngủ quá nông nên khi tiếng cửa vừa mở Lưu Vũ lập tức choàng tỉnh. Đôi mắt lờ mờ chưa rõ tiêu cự cùng mái tóc rối xù nhìn thật sự đáng yêu hết sức.

"Về ngủ trưa với em, cưng không vui sao?".

Trong lòng Châu Kha Vũ đánh tiếng thở phào, may mắn, may mắn vẫn còn ở đây. Suốt quãng đường trở về làm hắn hồi hộp quên cả thói quen nhỏ này của cậu.

"Em vui chứ, nhưng mà ông xã ôm em chặt quá, đau".

"Anh xin lỗi, để anh xoa xoa là sẽ không đau nữa".

"Em đã nghĩ kĩ rồi, em sẽ dọn qua đây ở với anh".

"Hả?".

"Ba mẹ anh đều ở Mỹ, ông xã một mình sẽ cô đơn lắm".

Tâm trạng Châu Kha Vũ phải nói như nắng hạn gặp mưa rào, vui sướng ôm lấy Lưu Vũ cùng nhau ngủ trưa. Trước khi hắn rơi vào mộng đẹp lại nghe được người trong lòng thì thầm lời tâm tình.

"Vali cũng đã thu dọn xong rồi. Đến khi nào anh không còn cần em, Lưu Vũ sẽ lập tức rời khỏi. Vì vậy xin anh đừng lo lắng, tình yêu của em".

Tất nhiên Lưu Vũ biết chắc Châu Kha Vũ sẽ nghe được những lời đó, cậu chưa từng làm việc gì mà không có kế hoạch, kể cả khi thật sự yêu đương.

Tình yêu là một cuộc hành trình dài như chiến trận, nếu không lên sách lược rõ ràng bại trận có thể đến trong gang tất. Nhưng chỉ lên sách lược thôi là chưa đủ, nếu không bảo mật kĩ càng tòa thành cũng có thể sụp đổ đến chỉ còn một mồ sắt thô.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ