[22].

1K 128 47
                                    

Người kiêu ngạo đến chết vẫn còn kiêu, huống chi cục tức to như vậy làm sao cậu ta có thể nuốt trôi được. Thế là Quang Lữ lại đưa ra một quyết định ngớ ngẩn tiếp theo, cậu ta hẹn gặp Lưu Vũ. Tất nhiên Lưu Vũ nhanh chóng đồng ý, xin người, cầu còn không kịp. Từ ngày đó đến nay cậu cũng đang nóng mắt mong chờ cuộc gọi thị uy này đấy chứ, cậu ta không gọi thì làm sao cậu diễn tiếp được. Thương thay cho cái thân Quang Lữ, bị người ta lừa vào hang mà còn ngẩn mặt vênh váo.

Nhưng kế hoạch của Lưu trà xanh sẽ chẳng bao giờ đơn giản chỉ có vậy. Cậu sắp xếp chu đáo mọi bước đi, liên kết trợ diễn cho đến nắm bắt tâm lí quân địch đều hết sức cẩn thận. Cậu phải thắng được thứ mà mình muốn, bằng mọi cách. Sau khi xác nhận thời gian và địa điểm, Lưu Vũ cố ý đến trước một giờ để thủ sẵn. Trợ diễn đã vào vị trí, đợi đến khi hai mắt chút nữa híp thành một đường chỉ mảnh cuối cùng điện thoại cũng rung.

"Đã đến".

Vẫn như lần trước, Lưu Vũ chỉ nhìn thoáng qua rồi trực tiếp ấn xóa tin nhắn. Cậu trượt trở về bắt đầu thực hiện một cuộc gọi.

"Tiểu Vũ, anh...".

"Em đừng hiểu lầm, anh đã nói chấm dứt thì chắc chắn sẽ làm được. Hôm nay anh gọi cho em chỉ để nói anh sẽ giải thích cho Quang Lữ chuyện giữa chúng ta, giúp em làm hòa với cậu ấy. Nên em cứ yên tâm".

"Cái gì? Sao anh lại đi gặp cậu ta?".

"Không phải em muốn như vậy sao?".

"Chết tiệt, anh đang ở đâu? Mau gửi định vị cho em".

Trước khi cuộc gọi bị ngắt Lưu Vũ còn nghe thấy một loạt các tiếng động như mặc quần áo, thậm chí cậu còn nghe ra vài phần gấp gáp trong đó nữa. Lưu Vũ nâng cao khóe môi, nhanh tay gửi qua định vị chỗ mình. Vừa ngẩng mặt lên bất ngờ nhận ngay một cái tát, hai mắt Lưu Vũ lập tức đỏ hồng. Má nó, chưa kịp diễn luôn đó.

"Vô cớ đánh người cũng có thể ngồi tù gỡ lịch vài ba hôm".

"Vô cớ? Mày cướp người yêu của tao mà còn dám mở miệng nói tao vô cớ".

"Nè nha, anh đây hơn cậu đến hai tuổi. Đừng có mở miệng ra đã mày mày tao tao chói tai như vậy chứ".

"Tao thích vậy đó rồi sao? Thứ đồ vô liêm sỉ như mày cần gì tao phải tôn trọng mà lễ phép. Tao còn hận không thể lột da mày ra, cho mấy thằng con trai ngoài kia biết bộ mặt trà xanh lẳng lơ của mày".

"Ôi, nói hay như hát luôn. Tao là trà xanh thì mày chỉ xứng đáng làm trà nát thôi, thằng chó cắn bậy. Giữ không được người yêu rồi đến đây thể hiện cho ai xem, biến mẹ mày đi".

Hai mắt cậu ta long lên sòng sọc, tay bóp chặt đến nổi đầy gân xanh. Cậu ta tức giận biểu cảm vặn vẹo, nâng tay muốn cho cậu thêm một cái tát. Nhưng lúc này Lưu Vũ sao có thể để yên, nè nha mặt này là mặt kiếm cơm đó nha, có đẻ lại đền cũng chưa chắc phước phần sinh được đứa con đẹp như cậu đâu.

"Mày nghĩ tao ngu mà đứng yên cho mày đánh hả".

"Thằng khốn, mày dám cược mà không dám làm".

"Gì, gì? Nói lại nghe chơi. Tao đã tạo cơ hội cho mày, cũng đâu có nói không được tạo cơ hội cho tao. Tao diễn của tao mày diễn của mày, diễn không hay bằng người ta rồi đến đây ăn vạ hả. Tao không rảnh đứng nói chuyện với người không não, xin lỗi nha".

"Má nó, mày đứng lại đó Lưu Vũ".

Lưu Vũ xoay người chạy xuống lầu, Quang Lữ cũng đuổi theo sát phía sau. Khi đến nút giao giữa dãy cầu thang cuối cùng, Lưu Vũ bỗng nhiên sững lại, bọn họ bắt đầu giằng co kịch liệt. Ngay tại lúc Quang Lữ đưa tay đẩy Lưu Vũ xuống, hai bóng người cũng vừa kịp chạy đến.

"Tiểu Vũ, cẩn thận".

Kết cuộc bi thảm may mắn đã không xảy ra, cả cơ thể Lưu Vũ được người vững vàng đỡ lấy.

"Mặc... Mặc Mặc".

"May là trước khi đi mày có gửi định vị cho tao. Nè, thằng chó...".

"Thôi thôi, mình đi về đi. Coi như trả xong nợ nần với cậu ta, từ nay về sau không ai làm phiền đến ai nữa".

Quang Lữ bị dọa một trận cũng hoảng hồn, đợi đến khi cậu ta bình tĩnh lại thì hai người đã đi xa khuất rồi. Quang Lữ sẽ không bao giờ biết được ngay từ giây phút này cuộc đời về sau của cậu ta chính thức ngập trong buồn đen dơ bẩn. Ở lối rẽ gần đó, chàng trai giận dữ phóng ánh mắt thù hằn nhìn chằm chằm cậu ta.

"Mã thiếu gia, nghe nói mày sắp về nước?".

...

"Vậy là xong rồi hả?".

"Ừ, sân khấu của chúng ta đến đây là hạ màn rồi. Tiếp theo chỉ cần ngồi đợi kết quả thôi".

Hung hay cát? Hiểm hay lành? Tất cả bây giờ đều nằm trong tay chủ nhân thật sự của ván cược này.

...

Ánh đèn phòng rượu nhập nhòe lóa mắt, Quang Lữ theo sau Châu Kha Vũ bước vào trong. Không phải cậu ta chưa từng đến những chỗ này nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta được đến một quán bar xa hoa như vậy. Châu Kha Vũ nói sẽ cho cậu ta gặp một người bạn giàu đến nổi có thể đốt tiền.

"Mã Huân Hạo, lâu quá mới gặp".

"Đẹp trai ra đó nha, Châu thiếu gia. Không định giới thiệu người đẹp bên cạnh cho tao làm quen với hả?".

"Cần gì giới thiệu, hai người cứ nói chuyện một hồi là biết ngay chứ gì".

Quang Lữ tròn mắt nhìn người con trai trước mặt, cậu ta đã nghe qua cái tên Mã Huân Hạo này rất nhiều trên báo giới. Hắn cũng là một tra nam, tuy không đẹp trai bằng Châu Kha Vũ nhưng tiền tài chắc chắn gấp mấy lần Châu Kha Vũ. Quang Lữ trong lòng âm thầm tính toán, dù sao tâm Châu Kha Vũ mãi mãi cũng không thể nằm trên người cậu ta, hay là thử lại một phen.

Nhìn ánh mắt sáng rực cùng thái độ ân cần tiếp chuyện với Mã Huân Hạo của Quang Lữ, Châu Kha Vũ nâng ly cười gằn. Có đôi khi truyền thông chỉ là một cái kén đánh lừa, ai mà biết được sâu bên trong lớp vỏ bọc đó sẽ là thứ gì chứ.

...

[Còn 1 chương cuối cùng, còn 1 chương cuối cùng, ôi tôi phấn khích quá nên viết chương trong đêm luôn 🤩🤩🤩].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Biển trà xanh [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ