Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Từ đường Hoàng gia nằm ở Hoàng Thành Tây Giao, chung quanh là dãy núi thật cao, từ đường đặt ở giữa dãy núi kia, giống như trái tim dãy núi ấy.
Xung quanh Từ đường toàn bộ được tách riêng ra, để ngừa có người nhân cơ hội hành thích tất cả đều có trọng binh canh giữ.
Theo tiến vào Từ đường, là Phượng gia quân do Phượng Lăng Vũ dẫn đầu còn có cấm vệ hoàng gia do Mộ Dung Dục dẫn đầu.
Đại Tế Ti dẫn theo các tế ti ở phía trước dẫn đường, cả đám Mộ Dung Trạch vòng qua tám tháp lư hương trong viện kia, đi vào trong từ đường.
Mộ Dung Phong và Mộ Dung Thanh theo sau cùng, hai người lần đầu tiên hòa hài đi cùng một chỗ như thế, ngược lại thành phong cảnh nổi bật nhất.
Trên vị trí cao nhất bàn thờ Từ đường là bài vị Hoàng đế khai quốc Mộ Dung Nguyên, tầng phía dưới cùng bày bài vị của những hoàng tử cùng phi tử đã qua đời thế hệ này của Mộ Dung Trạch.
Thoáng nhìn hàng bài vị kia, trong lòng Mộ Dung Phong đột nhiên quặn đau không thể át chế, ông không dám nhìn về phía hàng bài vị dưới cùng kia, nhưng trong lòng vấn vương rồi lại thúc đẩy ông nhìn sang.
Một cái liếc mắt, trong lòng lập tức cuộn trào không dứt, cảm xúc trong mắt nhanh chóng thay đổi kịch liệt. Tại sao không có bài vị của Mạch Nhi, tại sao. Mộ Dung Trạch không thể nào không cho Mạch Nhi vào từ đường, tại sao không có bài vị của Mạch Nhi?
Thân hình Mộ Dung Phong không ổn, vội vàng lui ra phía sau một bước. Đáy mắt có thấp thỏm cùng chờ mong. Giải thích duy nhất, đó chính là Mạch Nhi còn tồn tại.
Mộ Dung Thanh đã nhận ra biến hóa của Mộ Dung Phong, lạnh nhạt liếc mắt một cái. Chỉ là còn chưa kịp thu lại tầm mắt thì Mộ Dung Phong cũng đã đứng ở đối diện Mộ Dung Trạch.
"Mạch Nhi ở đâu?"
Động tác của Mộ Dung Phong, dẫn tới sự chú ý của mọi người bên trong từ đường.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Mộ Dung Phong đã kéo Mộ Dung Trạch ra khỏi từ đường. Mộ Dung Trạch cũng xuất thân tập võ, nhưng nghe được cái tên đó thì ông ta cũng không có bất kỳ phản kháng nào, theo Mộ Dung Phong ra sân.
Quân phòng thủ trong sân cũng không biết xảy ra chuyện gì, tầm mắt đều nhìn về phía Phượng Lăng Vũ đang canh giữ ở trong sân.
Mộ Dung Dục gần như cùng lúc xông ra cùng Mộ Dung Thanh.
"Mạch Nhi không có chết đúng không?"
Đôi mắt Mộ Dung Phong có chút đỏ ửng, phối với gò má trắng nõn, giống như Satan. Thanh âm gào thét băng hàn thấu xương. Ống tay áo lạnh lùng tung bay, vang lên xào xạc.
Đôi mắt Mộ Dung Trạch ảm đạm không có một chút thần thái, giống như đắm chìm vào một thế giới khác, không có chút phản ứng nào.
"Bắt Cảnh vương gia lại!"
Mộ Dung Dục xông ra sân, lạnh lùng ra lệnh. Thủ vệ bên cạnh nhận được lệnh, lập tức lấy khí thế công kích xông tới.
Đôi mắt Mộ Dung Thanh khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra túc sát quyết tuyệt. Nhưng không có bước một bước, nghiêm nghị đứng nghiêm một bên.
"Ai dám!"
Nam Cung Uyển kéo Phượng Bào trừng mắt quét một vòng. Bà sẽ không để cho Phong nhi chịu một chút tổn thương nào nữa, tuyệt đối không!
Nhận được ánh mắt âm lệ kia của Nam Cung Uyển, Mộ Dung Dục gục đầu xuống đứng sang một bên. Thái hậu dù sao cũng là Thái hậu, hắn ta đi quá giới hạn không được.
Thủ vệ xông lên trao đổi ánh mắt với nhau, lại lui về nơi xa.
Hai người đứng đối lập trong sân giống như bỏ quên tất cả chung quanh, đối với biến hóa trong sân không có bất kỳ phản ứng.
"Mộ Dung Trạch, Hoa Thiên Mạch ở đâu?"
Mộ Dung Phong giống như mất trí, đưa tay chụp lấy cổ Mộ Dung Trạch.
Mộ Dung Trạch vội lui ra sau một bước, đón đỡ mở tay kia ra, trong mắt thoáng qua chút âm u, "Bắt lại cho trẫm!"
Thủ vệ bên cạnh lập tức lao qua, rút đao tấn công.
Đôi mắt Mộ Dung Phong thoáng đỏ nổi lên huyết tinh, tóc tung tóe, ống tay áo tung bay, một hàng ngân châm, từng cái phóng về phía cổ họng.
Người đời đều biết, Cảnh vương gia Mộ Dung Phong kế thừa võ công của Tử Dương đạo nhân, cũng là đệ tử duy nhất cuộc đời này của Tử Dương đạo nhân. Một tay ngân châm vô hình, không ai bằng.
Mộ Dung Thanh lướt đến phía sau Mộ Dung Phong, ngăn được thủ vệ phía sau. Dù cho Mộ Dung Phong tuyệt tình hơn nữa, hắn vẫn không thờ ơ được.
Nam Cung Uyển thấy tình thế có biến, rút đao của thủ vệ bên cạnh, kề lên trên cổ, nhìn về phía Mộ Dung Trạch ánh mắt hung tợn.
"Ngươi dám động đến Phong nhi, ta lập tức tự vận ở trong từ đường. Để cho tất cả liệt tổ liệt tông Mộ Dung gia đều nhìn xem, hoàng tộc Mộ Dung sinh ra một hoàng đế tốt bức mẫu giết đệ!"
Nam Cung Uyển thoáng dùng sức, trên cổ lập tức xuất hiện một vết máu. Bà nhìn thẳng Mộ Dung Trạch, từng bước một bước đến trước mặt Mộ Dung Trạch.
Đôi mắt chim ưng của Mộ Dung Trạch khẽ lóe, cảm xúc trong mắt không người nào có thể biết. Chỉ là trong nháy mắt, Mộ Dung Trạch đánh thẳng vào gáy Nam Cung Uyển. Trường đao trong tay Nam Cung Uyển rơi xuống, vô lực ngã vào trong ngực Mộ Dung Trạch.
"Mộ Dung Phong ý đồ ám sát, bắt sống Mộ Dung Phong!"
Mắt Mộ Dung Trạch phát ra ngoan lệ, cương khí bốn phía.
Thủ vệ nhận được tử lệnh, ùa lên, vây quanh Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Thanh.
Đuôi mắt Mộ Dung Phong thon cao nhìn về phía Mộ Dung Trạch, bên môi gợi lên một nụ cười lạnh tuyệt diễm. Khi thu hồi ánh mắt thì dừng lại ở bóng dáng té xỉu đằng kia một chút. Lúc quét về phía đám thủ vệ kia thì trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng.
Chỉ là lúc nhìn về phía người bên cạnh thì giọng nói nhu hòa hiếm thấy, "Thanh nhi, không cần phải để ý đến ta. Thay ta chăm sóc thật tốt nương con cùng Hoa nhi."
Dứt lời, nhanh chóng dời thân đánh bay một lớp thủ vệ, mở ra một con đường cho Mộ Dung Thanh. Nhìn về phía gương mặt cực kỳ giống nhi tử của mình kia, trong lòng chỉ có nuối tiếc không nói rõ. Thanh nhi, phụ thân có lỗi với con.
Thừa dịp khoảnh khắc Mộ Dung Phong sững sờ Mộ Dung Dục nhanh chóng từ phía sau tập kích lên.
"Cẩn thận!" Mộ Dung Thanh lướt thân lên trước, chỉ là cách quá xa, sợ là không kịp rồi.
Đôi mắt Mộ Dung Trạch trầm ngưng, tay trong tay áo đã nổi gân xanh.
Bên môi Mộ Dung Dục thoáng ý cười, toàn lực ngưng vào lòng bàn tay. Chỉ là lúc sắp đến gần thân hình kia thì sắc mặt biến đổi, khụy gối quỳ xuống đất.
Biến cố quá nhanh, tất cả mọi người không thể hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Lúc này, một người áo trắng lướt trên không xuống, đứng sau lưng Mộ Dung Phong, mắt phượng ngoan lệ, trên mặt nghiêm túc kiên quyết.
Đột nhiên biến hóa, làm cho người ta bất ngờ. Ánh mắt của mọi người đều dời qua trên người vị nam tử mặc áo trắng kia.
Mộ Dung Dục đã được thị vệ bên cạnh đỡ sang một bên, khi đối mặt với con ngươi lạnh nhạt kia thì trong lòng vẫn không nhịn được gợn sóng. Mặc dù biết hắn chắc chắn có hành động, nhưng không nghĩ mình an bài nhiều như vậy, cũng không thể ngăn hắn lại. Chỉ có điều, hôm nay hắn đã đến đây, cũng tiết kiệm cho mình lại đi tìm, vừa vặn một mẻ hốt gọn!
Thân hình Mộ Dung Trạch run lên một cái, nhìn về phía bóng dáng kia, cảm xúc cũng khống chế không nổi nữa, trên mặt xám tro suy sụp. Trên khuôn mặt đó ông ta tìm thấy được tin tức quen thuộc, chính là, đau nhói thâm sâu đã sớm chết lặng trong lòng kia.
Nhạc Mặc lạnh nhạt nhìn lướt qua người ăn mặc chói mắt nhất, không có loại thân thiết như dự đoán, có cũng chỉ là chán ghét. Năm đó, toàn bộ nhất tộc Hoa thị bi thảm diệt tộc đều do ông ta ban tặng. Sản nghiệp Hoa gia tại Trung Thành một đêm mất trắng, lại không có chỗ dựa vào. Lúc cả nhà Hoa gia bị xử trảm, máu nhuộm trạch viện, đến nay không có một ngọn cỏ. Tội lỗi của ông ta, không thể tha thứ.
Phượng Lăng Vũ vẫn luôn đứng một bên, không có động thủ. Khi thấy bóng dáng trắng thuần kia thì hơi dịch người, có chút bất ngờ.
Nhạc Mặc xông vào, khiến cho cấm vệ vốn canh giữ ở phía ngoài đều tràn về phía Từ Đường, tình thế càng thêm nghiêm trọng.
Hiện tại, ba người tiếp giáp, đứng thẳng ở trong một cái vòng vây thật to. Chỉ chờ Mộ Dung Trạch ra lệnh một tiếng.
Trong tình cảnh này, người có anh tuấn hơn nữa sợ là cũng không có người thưởng thức. Chỉ có điều, luôn có một nhóm ngoại lệ.
Mỗ nữ nào đấy sau khi mỗ nam hạ tử lệnh, vẫn tìm cách trốn thoát khỏi tay hai ám vệ kia, không chỉ có trốn ra được, còn lừa hai ám vệ đến luôn.
Hiện tại, đang núp ở một góc thưởng thức tổ ba người tuấn mỹ kia!
Phần lớn thế lực của Nhạc Mặc đều còn ở lại Ngô Địa, nơi này có cũng chỉ là một ít Ám Bộ. Nhưng, nàng thì lại khác. Khởi đầu nồng cốt của Thủy Các chính là tại Trung Thành, Tiểu Đông Tử chính là trẻ mồ côi của phủ Tả tướng quân, duyên phận đưa đẩy, bọn họ kết hợp với nhau, tạo dựng Thủy Các. Tiểu Đông Tử vì báo thù, còn nàng thì vì cũng cố thế lực cho Nhạc Mặc, bảo đảm an nguy của hắn.
Nghĩ đến, bây giờ, những binh lực dưới chân núi kia đã giải quyết được xấp xỉ rồi. Thời cơ không sai biệt lắm, nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh.
Mộ Dung Trạch vẫn không ra lệnh, những thủ vệ kia cũng không dám tự chủ trương, chỉ có thể nâng cao toàn bộ tinh thần đề phòng duy trì xu thế công kích.
Xa xa, một ánh sáng phản xạ bắn thẳng đến mắt của Phượng Lăng Vũ. Phượng Lăng Vũ lập tức cảnh giác, bên ngoài Từ Đường có khả nghi. Xoay người dẫn theo hai người từ cửa nhỏ bên cạnh ra khỏi Từ Đường.
Chờ đến chỗ nguồn sáng kia, cả người giống như bị điện giật, không ngừng run rẩy.
Chỉ thấy một miếng ngân phiến sáng ngời nằm trên một chạc cây, ánh sáng chói mắt vừa rồi chính là ngân phiến phản xạ qua. Mà nằm bên cạnh ngân phiến, lại là một miếng Phượng bội xanh biếc.
Phượng Lăng Vũ run rẩy vụt qua, cầm lấy ngọc bội kia. Lật qua, chữ "Phượng" điêu khắc phía trên đập vào mi mắt.
"Thật sự là... thật sự là..."
Trong miệng không ngừng lặp lại, trong mắt tình cảm nồng đậm cuồn cuộn.
"Quả Quả, Quả Quả là muội sao?"
Phượng Lăng Vũ có chút điên cuồng la lên.
Hai phó tướng theo tới, cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Người núp ở góc khuất, thấp thoáng nghe được hai chữ quen thuộc mà lạ lẫm này, trong lòng vẫn bị khuấy động. Thì ra, thân thể này cũng gọi là Quả Quả.
Trong mắt thoáng chốc ngưng trệ, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ thanh minh thấu đáo kia. Gật đầu ra hiệu thủ lĩnh Hữu Bộ, thủ lĩnh kia lập tức ẩn đi.
Nhớ ngày đó, nàng để lại chút tâm tư, bảo Đỗ Quyên thu ngọc bội kia, hôm nay mang theo tới đây, cũng đúng lúc dùng tới rồi.
Phượng Lăng Vũ kinh nghiệm sa trường, tuyệt đối không phải là một nhân vật dễ đối phó. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp điều hắn đi. Chỉ có hắn đi, kế hoạch kế tiếp của bọn họ mới có thể thuận lợi hơn.
Lúc nhìn về phía trong viện kia lần nữa, Mộ Dung Trạch đã giơ tay lên ra lệnh, "Bắt sống ba người!"
Đám thị vệ cũng không rõ lắm, tại sao hoàng thượng không trực tiếp hạ sát lệnh, mà chỉ là bắt sống. Chỉ có điều, hoàng thượng đã như vậy, thì có đạo lý của ngài ấy, bọn họ chỉ cần phục tùng là được.
Đám thị vệ lập tức muốn đi lên bao vây, lại chỉ nghe thấy mấy tiếng vật nặng bị ném xuống đất. Ngay sau đó bọn họ thấy mắt cũng mở không ra rồi, nước mắt nước mũi một bó to.
Ba người hợp lại liếc một cái, vọt ra.
Lúc ba người đến đầu tường, vốn nghĩ còn phải kịch chiến một phen, nhưng làm bọn họ kỳ quái chính là, thủ vệ trước đó sớm đã không biết tung tích.
Hai ám vệ bên cạnh Bảo Nhi thấy chủ tử đi ra, lập tức nghênh đón. Bảo Nhi một mình núp ở chỗ góc khuất cười cong mặt mày. Hừ hừ, bom cay, cảm giác như thế nào?
Nhạc Mặc thấy hai ám vệ kia đến nơi này, sắc mặt lập tức âm trầm, "Tại sao các ngươi ở đây, phu nhân đâu?"
Hai ám vệ này có năng lực đáng tin cậy nhất, trước khi hắn tới đã hạ tử lệnh cho bọn họ, không được rời phu nhân nửa bước. Nhưng hiện tại, hai ám vệ đã tới. Vậy Bảo Nhi đâu? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Nhạc Mặc nghĩ như vậy giọng nói liền không nhịn được lộ ra sát khí. Hai ám vệ lập tức cúi người quỳ xuống đất, trầm mặc không nói.
Bảo Nhi nhìn hai ám vệ đó vốn đang vui mừng bừng bừng đi qua, hiện tại sao lại quỳ xuống đất rồi?
Không xem náo nhiệt trong viện kia nữa, từ góc khuất kia nhảy ra ngoài.
Lúc khuôn mặt âm trầm kia nhìn thấy bóng dáng nhảy ra đó ngọn lửa trong ngực lập tức bốc lên. Nàng có biết nơi này là nơi nào không, Mộ Dung Dục trăm phương ngàn kế muốn một lưới bắt hết bọn họ, xuất ra tất cả vốn liếng. Nàng thì hay rồi, giống như là đến xem náo nhiệt.
Bảo Nhi thấy gương mặt tuấn tú âm khí nặng nề kia, đôi mắt xoay vòng, vội vả chạy tới nghiêm túc nói, "Nơi này không nên ở lâu!"
Nhạc Mặc vừa định nổi giận, thấy nàng chuyển đổi mặt rất nhanh, khóe miệng không nhịn được co giật mấy cái, cứng rắn ép ngọn lửa kia xuống.
Một đường rất thuận lợi trở về tiểu viện, ba người kia rất là bất ngờ. Vốn nghĩ còn phải có một phen kịch chiến, chưa từng nghĩ sẽ dễ dàng như vậy.
Sau khi trở về tiểu viện, Mộ Dung Phong có chút ngốc trệ ngồi một bên, Bảo Nhi không nhịn được nhìn lâu thêm vài lần. Đây là cha của Mộ Dung Thanh à? Được bảo dưỡng cũng quá tốt hen, bộ dạng thấy thế nào cũng mới vừa hai mươi tuổi, ông trời cũng quá bất công!
Nhạc Mặc không vui cau mày lại, cũng không quản hai người kia. Ôm ngang một cái, bế người trở về phòng trong.
Mộ Dung Thanh thấy một đôi bóng dáng kia, trong mắt u ám.
Trở về phòng trong, Nhạc Mặc trực tiếp ném người lên giường, vây giữa hai khuỷu tay. Sắc mặt âm trầm.
"Gia đang ở bên cạnh, nàng còn đội nón xanh cho gia?"
Nào có ai giống như nàng vậy, đã có tướng công rồi, còn đứng gần nhìn nam nhân khác như vậy, lại còn si mê như thế nữa chứ. Người nam nhân nào có thể khoan dung được?
"Nón gì? Người ta là đang suy nghĩ, dung mạo chàng và ông ấy giống hệt nhau! Đôi mắt ba người các người đều giống nhau, chỉ có điều, vẫn là sư phụ chàng đẹp mắt nhất."
Mỗ nữ không sợ chết, có lý có cứ nói.
Nhạc Mặc thoáng hoảng thần, đáy lòng có chút chấn động. Hồi tưởng lại cảm giác sau khi nhìn thấy Mộ Dung Trạch hôm nay, hình như có vài thứ thật sự nghĩ sai rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
Non-FictionThể loại: Xuyên không - Điền văn Độ dài: Quyển 1: 79 chương + Quyển 2: 19 chương Editor: Cà Rốt Hồng Convert: ngocquynh520 Không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua, thân thể là một người ngốc, làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại phải tiếp tục giả vờ n...