Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
"Nàng lặp lại lần nữa!" Vẻ mặt Nhạc Mặc u ám.
"Chàng đang hung dữ với ta sao?" Có khi nào chịu cơn tức giận như vậy, con mắt Bảo Nhi ửng đỏ nhìn nam nhân trước mặt.
Nhạc Mặc ôm lấy bé con kia thật chặt, "Không phải, thật xin lỗi... " nhỏ giọng nói xin lỗi, "Bảo Nhi" , Nhạc Mặc muốn nói lại thôi. Hắn là sợ, sợ có một ngày như vậy, có thể nàng sẽ rời đi.
Bảo Nhi trực tiếp ôm lấy bàn tay, dùng sức cắn một cái. Cắn xong thoải mái không ít, ngược lại tay kia bị để lại hai hàng dấu răng. Vẻ mặc của người bị cắn không thay đổi, chỉ lẳng lặng ôm bé con kia, chống cằm ở trên vai nàng.
"Tướng công, ta nói đều là sự thật, là nàng dâu của Nhạc Đông chính miệng nói cho ta biết. Ta nào dám soạn bậy bạ " , Trần thị rót ly nước cho Nhạc Côn Bằng.
Nhạc Côn Bằng nghe xong rất là khiếp sợ, nếu nói là con ngốc kia tốt lên rồi, bình thường, ngược lại có thể lý giải. Nhưng bộ dạng uy nghiêm hung dữ lần trước kia, còn có một phen nhiếp tâm phách người đó, thì không phải phụ nhân bình thường có thể làm được! Mười mấy nam nhân đều bị nàng ta làm kinh sợ, một con ngốc, làm sao bỗng nhiên trở nên lợi hại như thế?
Nếu lần trước nói đến lệ quỷ chỉ đơn thuần là suy đoán, như vậy lần này chính là vô cùng khẳng định. Nấm độc đầy phòng kia, nếu dùng để hại người, như vậy tính mạng người cả thôn bọn họ có thể gặp nguy hiểm á! Chuyện này vẫn nên thương lượng với phụ thân một chút.
Nhạc Côn Bằng không ngủ đi tìm cha hắn, sau khi lão đầu tử nghe xong vuốt vuốt chòm râu, trầm mặc.
"Cha, chuyện này người cần phải sớm ra quyết định, ngộ nhỡ nàng ta có tâm tư hại người, thì người cả thôn chúng ta xem như xong." Nhạc Côn Bằng nóng nảy thúc giục.
"Chuyện này trước tiên không nên lộ ra, phái người trông coi miệng giếng trong thôn. Quan sát một khoảng thời gian trước."
"Cha, chuyện này... "
"Đứa bé Nhạc Mặc kia là ta nhìn từ nhỏ đến lớn, nếu nàng dâu nhà hắn thật sự có ác tâm gì đó, hắn sẽ không không quan tâm nhiều người như vậy. Cứ theo ta nói mà làm!" Lão đầu tử đứng dậy, nhíu chân mày, đi dạo ở trong phòng. Nhạc Côn Bằng đành phải lui ra ngoài, trở về nhà mình.
"Như thế nào, như thế nào? Cha nói thế nào?" Trần thị thấy trượng phu trở lại, vội vàng tiến lên hỏi.
"Haiz, thật không biết cha nghĩ như thế nào" Nhạc Côn Bằng cầm cái ly trên bàn lên, rót một ly nước, "Cha bảo chúng ta đừng lộ ra, cho người trông coi miệng giếng trong thôn, đợi thêm mấy ngày rồi nói."
"Sao cha yên tâm như vậy chứ, đây chính là mạng của cả thôn đó, ngộ nhỡ nàng ta sinh ác ý, vậy thì phải làm sao?"
"Xem một chút rồi hẵn nói, đúng rồi, nàng cũng không nên đi trêu chọc nàng ta đó!" Nhạc Côn Bằng dặn dò.
yes24 ads
"Ta sẽ không đâu, ai dám tiếp xúc với nàng ta chứ! Không muốn sống nữa sao?""Vậy thì tốt, ta đi sắp xếp mấy người thay phiên trông coi giếng" nói xong liền đi ra ngoài.
Nhạc Mặc đi vào trấn rồi, Bảo Nhi bắt đầu suy nghĩ kế hoạch gây dựng sự nghiệp của mình, vốn đầu tư giai đoạn đầu cần không ít tiền bạc, nhưng bây giờ mình chỉ có hơn mười bốn lượng, ít nhất cũng phải có hai ba trăm lượng bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
Non-FictionThể loại: Xuyên không - Điền văn Độ dài: Quyển 1: 79 chương + Quyển 2: 19 chương Editor: Cà Rốt Hồng Convert: ngocquynh520 Không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua, thân thể là một người ngốc, làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại phải tiếp tục giả vờ n...