Chương 62: Thân phận

1.8K 64 1
                                    

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Người tới hơn hai mươi người, trong tay lắc đại đao, phản chiếu dưới ánh lửa, lạnh lẽo lòng người. Thấy còn có một mỹ nhân, càng thêm hưng phấn đảo quanh xe ngựa.

"Ha ha, đại ca, hôm nay thật đúng là vận khí tốt, mỹ nữ như vậy, dứt khoát mang về làm đại tẩu chúng ta đi!"

"Ha ha ha ha" , chung quanh một tràng tiếng hô hào hưởng ứng.

Đại Hồ Tử cầm đầu, thích chí cười lên, "Được! Ca ca ghi cho các ngươi một công! Phát nhiều tiền thưởng hơn một chút. Ha ha ha ha."

Trương Đại Thúc giương cánh tay, che chắn Bảo Nhi ở phía sau, nhẹ buông tay, bầu trời đêm lập tức phát ra một đóa hoa trắng.

"Không tốt, hắn đang phát tín hiệu! Mau lên!" , Đại Hồ Tử có chút kinh ngạc gào thét, không ngờ một phu xe bình thường còn có đồ chơi này, nhất định không thể coi thường.

Bảo Nhi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, trong lòng rất khẩn trương, nhiều người như vậy, Trương Đại Thúc đi đứng bất tiện, một mình nàng chỉ có thể ứng phó mấy người.

Hai người cùng lúc giương đao về phía Trương Đại Thúc, Bảo Nhi vừa định ngăn cản, Trương Đại Thúc đã tung ra hai chưởng, hai người kia còn chưa kịp kêu lên, miệng liền phun máu tươi, tê liệt ngã xuống đất. Người vây quanh kinh hô một trận, lui về phía sau hai bước co rúm lại.

Bảo Nhi có chút chưa hồi hồn, theo sát ở phía sau Trương Đại Thúc. Thủ lĩnh kia dẫn đầu vọt tới, còn chưa có đến gần, thì nghe một tiếng lẹt xẹt vang lên, một vòng người lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, ôm hai chân, lăn lộn kêu rên.

Khi thấy bóng dáng màu trắng kia gần tới trước mặt thì Bảo Nhi há hốc mồm, ngây người. Ai có thể nói cho nàng biết, đây rốt cuộc là tình trạng gì vậy?

"Bảo Nhi, không sợ, tướng công ở đây!" , lập tức được hơi thở quen thuộc kia bao quanh, được ôm vào xe ngựa.

Bên ngoài tiếng kêu khóc đã biến mất một cách kỳ lạ, xe ngựa tiếp tục vững vàng đi về phía trước.

Bảo Nhi trừng mắt to nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú quen thuộc kia, không nháy mắt một cái. Đây là tướng công mỗi ngày nấu cơm giặt giũ cho nàng kia sao?

"Bảo Nhi, đừng sợ, tướng công ở đây!" , thấp giọng dụ dỗ, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt kia một cái, ôm càng chặt hơn.

Cái đầu nhỏ kia giãy ra, sờ sờ gương mặt đó, "Chàng là Nhạc Mặc sao?"

Nhạc Mặc vuốt trán, nhếch môi, hơi nhíu mắt, mang theo tà mị trước sau như một, "Chẳng lẽ Bảo Nhi không biết tướng công sao?"

Giọng điệu trêu chọc này, trừ nam nhân kia, còn có thể là ai?

Tức giận tránh ra, "Chàng rốt cuộc là ai?" , thật sự rất muốn mắng người, trong đầu nảy ra một suy nghĩ, mình bị lừa, còn bị lừa rất thảm!

Nhạc Mặc lại kéo bé con kia vào trong ngực, "Chàng buông ra! Chàng là tên khốn kiếp!" , hiện tại Bảo Nhi rất cần tỉnh táo, đầu nàng không xoay chuyển được.

(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ