Chương 61-3: Gặp nạn 3

1.5K 48 0
                                    

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Mấy ngày nay trong cửa hàng rất náo nhiệt, Bảo Nhi không thể không bảo Lý Tuyết Diên lại điều thêm hai nha đầu tới đây. Mỗi đêm, Trương Đại Thúc đúng giờ đưa đơn hàng cùng vải vóc về Nhạc gia thôn, rồi mang đồ các nàng làm xong về.

Trong trấn hình như náo nhiệt hơn thường ngày, phố lớn ngõ nhỏ trò chuyện khí thế ngất trời, đều là chuyện yết bảng thi Hương, nhà ai thi đậu, nhà ai thi trượt.

Trong trấn mỗi ngày gần như đều có cửa hàng mới khai trương, có nhiều cửa hàng chưa từng thấy trước kia. Thương gia từ bên ngoài đến cũng càng ngày càng nhiều, mang đến rất nhiều đồ chơi mới mẽ.

Trong trấn hoa đào đã rụng hết, trên đất cánh hoa khó tìm được tung tích nữa, trên cành đào mang theo những quả lông măng, ép tới cành cong cong.

Những người thi đậu kia, không tránh được hàng đêm yến tiệc chúc mừng, vào ban ngày, các văn nhân thi sĩ lui tới đều tụ tập lại bên hồ hoa đào, cùng nhau du ngoạn. Lan Khải có câu nói, cảnh đẹp ở phàm trần phải tính đến Ngô Châu, khách tới đừng quên dạo chơi ngắm hoa đào.

Ban ngày, cửa hàng giữ lại bốn người kia trông coi, Bảo Nhi ở sau nhà dạo quanh hoa viên, từ chỗ chuyên trồng hoa kia mua được vài cây hoa con, trồng một vườn hoa cúc, có cúc trắng và cúc vàng.

Mấy ngày nay Nhạc Mặc đều bị mời đi uống rượu rồi, phần lớn là bạn thâm giao trước kia, thi nhiều năm rốt cuộc trúng cử.

Đóng cửa, bốn người kia đều trở về Lý gia. Trương Đại Thúc đưa đơn hàng về, nên buổi tối cũng không trở lại, Bảo Nhi một mình vùi ở trên nhuyễn tháp, nhàm chán cắt ánh nến lay động.

Nghe tiếng gõ cửa kia, Bảo Nhi vội vàng để cây kéo xuống. Nghĩ lại, lại cầm lên, tiếp tục cắt.

Nhạc Mặc nhíu mày, gần đây, bận rộn những chuyện kia, quả thật rất ít thời gian ở cùng bé con kia, cũng khó trách nữ nhân nhà hắn bắt đầu giở tính tình.

Đứng bên ngoài một hồi, giải tán bớt mùi rượu, "Bảo Nhi, bên ngoài lạnh lắm, tướng công sắp bị đông cứng rồi."

Bảo Nhi dây dưa một hồi, mới chậm rãi ra mở cửa. Vốn tưởng rằng nam nhân kia chắc chắn ôm lấy nàng nói xin lỗi, nhưng tốt rồi, nam nhân kia lại đóng cửa lại, cũng mặc kệ nàng, tự mình ngồi xuống nhuyễn tháp.

Bảo Nhi sững sờ đứng đó, chẳng lẽ nam nhân thật sự đúng là loại đoạn tình  sao? Đương nhiên Nhạc Mặc cảm giác được, tâm tình bé con kia không tăng vọt giống thường ngày. Nhếch môi, ngoắc tay.

Bảo Nhi mắt lạnh nhìn nam nhân kia một cái, đi về phía cầu thang. Nhạc Mặc vội vàng bước lên kéo người vào trong ngực, "Nha đầu ngốc, tướng công phải làm ấm mình trước, mới có thể ôm nàng chứ!" Hôn cái trán kia một cái, ôm người đến nhuyễn tháp.

Bảo Nhi chôn ở trong ngực không nói chuyện, nàng không nghĩ tới Nhạc Mặc sợ mình quá lạnh, nên không ôm nàng. Nam nhân này của nàng từ lúc nàng mở mắt ra đó, vẫn vô cùng cưng chiều nàng, không có lúc nào không làm nàng ấm áp, làm nàng cảm động.

(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ