Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Một tiểu nhân nhi ôm cả cổ người ta, bò dậy. Mở mắt to ngập nước, kề gần gương mặt tuấn tú, tỉ mỉ nhìn, vừa nhìn, vừa khen. Mỗ nam tà mị nhân cơ hội chấm mút.
Thời cơ chín muồi, mỗ nam ôm người lên giường. Trong lúc đó, mỗ nữ cực kỳ phối hợp. Mỗ nam nhẫn nại lâu như vậy thú tính tha hồ vùng vẫy.
Ngày hôm sau, lúc Bảo Nhi tỉnh lại, đầu vẫn còn có chút nặng trĩu. Trong đầu mơ hồ, đều quên thế nào lại ngủ thiếp đi, chỉ nhớ uống rượu cùng tướng công, tại sao bỗng nhiên lại ngủ vậy?
"Tướng công?"
Nhạc Mặc nghe tiếng la, vội vàng vén rèm lên đi vào.
"Bảo Nhi, tướng công ở đây? Nào, ngoan, uống canh này vào." Nói xong liền đỡ bé con kia dậy dựa vào trong lòng ngực mình.
"Canh gì?"
"Canh giải rượu"
"Hả? Ta uống say sao?" Bảo Nhi trợn to mắt.
"Đúng vậy!" Nhạc Mặc không tự chủ nhướng mày đáp.
"Tại sao ta nhớ uống có một ly mà! Một ly làm sao say được? Trước kia ta có tửu lượng tốt lắm đấy!" Sợ Nhạc Mặc không tin, Bảo Nhi lại bồi thêm một câu.
Nhạc Mặc muốn cười nhưng không dám cười, đành phải buông mi mắt xuống, gật đầu.
"Ngoan, trước tiên uống canh này vào, không đắng đâu." Nhạc Mặc nhẹ giọng dụ dỗ.
Bảo Nhi còn đang đắm chìm trong suy tư, rõ ràng nàng chỉ uống có một ly mà, chỉ một chung nhỏ như vậy! Vỗ đầu một cái, chợt nghĩ đến lần trước lấy được rượu ở nhà Hà Hoa, bộ dạng khẩn trương kia của tướng công. Nhất thời hiểu ra, quay đầu, nhìn chằm chằm mắt phượng mỉm cười kia.
"Bảo Nhi ngoan, uống canh trước nào."
"Sao chàng không nói với ta, ta một ly đã ngã á?"
Khóe miệng Nhạc Mặc cong cong, "Vi phu thấy gần đây nàng ngủ không được yên ổn, muốn cho nàng ngủ một giấc thật ngon." Mỗ nam thật sự có năng lực thêu dệt á!
Bảo Nhi cũng không tin, mở vạt áo ra cúi đầu nhìn một chút, tất cả đều là hoa đào, đặc biệt là hai chỗ kia. Khép quần áo lại, hung hăng trừng mắt nam nhân phúc hắc kia một cái.
Mỗ nam rất săn sóc buộc lại vạt áo cho nàng, cầm chén đưa tới khóe miệng mỗ nữ.
Được đề xuất cho bạn
Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!
Thượng Tướng! Chị Dâu Chưa Trưởng Thành!
Địa Ngục Nơi Có Anh Và Em
Địa Ngục Nơi Có Anh Và Em
Đề nghị từ
"Không uống!" Đẩy chén ra, vùi vào trong chăn. Ta cũng là người có tính cách, không được ta đồng ý, ngủ với ta, không có cửa đâu!Bé con nổi lên tính tình, Nhạc Mặc đỡ trán, buông bát xuống, cũng vùi vào trong chăn.
"Chàng đi ra ngoài, đừng kéo chăn của ta!" Bảo Nhi quấn chăn vào trên người.
"Bảo Nhi, nàng không nóng à?" , Nhạc Mặc bất đắc dĩ nhếch khóe môi, trời mùa hè, cũng đừng buồn bực đến hỏng mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
Non-FictionThể loại: Xuyên không - Điền văn Độ dài: Quyển 1: 79 chương + Quyển 2: 19 chương Editor: Cà Rốt Hồng Convert: ngocquynh520 Không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua, thân thể là một người ngốc, làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại phải tiếp tục giả vờ n...