Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Điểm tâm còn chưa ăn xong, xe ngựa đã tới rồi, Bảo Nhi vội vả và vài ngụm, xách theo túi nhỏ, liền đi ra cửa. Nhạc Mặc lại dặn dò một phen, trong lòng Bảo Nhi còn tức, một chút cũng không để ý tới.
Mỗ nam buồn thôi thúc nhíu mày, bày bản mẫu kia ra, bắt đầu sao chép.
"Tại sao giờ mới đến, ta chờ muội lâu lắm rồi á! Ồ, mắt của muội sao thế?" Lý Tuyết Diên rất kinh ngạc.
Bảo Nhi không để ý, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
"Muội khóc à? Cãi nhau với mỹ nam nhà muội à? Chẳng lẽ hắn động thủ hả?" Mỗ bảo bảo tò mò, vấn đề cái này tiếp nối cái kia.
"Tỷ có thể để cho ta nghỉ một chút hay không!" Nói xong, dụi dụi mắt, "Rõ ràng như vậy sao?"
Lý Tuyết Diên không nói lời nào.
"Nói á!" Đây là Bảo Nhi bộc phát hết cơn tức ngày hôm qua chưa có phát ra hết.
"Không phải muội không cho ta nói chuyện sao?" Lý Tuyết Diên dè dặt nói.
"Ơ, không ngờ tỷ nghe lời như thế!"
"Được rồi, xem muội tâm tình không tốt, ta sẽ không so đo với muội, nếu ngày thường, ta nhất định không để yên cho muội. Nói thử xem, cùng tướng công nhà muội sao vậy." Lý Tuyết Diên rót ly trà cho Bảo Nhi, để bên cạnh tay nàng.
Dừng một hồi, "Thật xin lỗi" , Bảo Nhi ôm cái ly, nhìn Lý Tuyết Diên.
"Cắt, đừng nói với ta những thứ vô dụng này. Nói chính sự."
"Đã qua, không muốn nhắc lại, bây giờ không sao." Bảo Nhi có chút ỉu xìu.
"Sẽ không nghẹn hỏng chứ? Ta sẽ hào phóng một chút, cho muội kể khổ một lát đó." Lý Tuyết Diên dời ghế đến trước mặt Bảo Nhi.
"Ha ha, ừhm, " lôi kéo cánh tay nàng, tựa vào trên vai nàng.
Duyên phận để cho nàng ở thế giới khác gặp được một bằng hữu hợp nhau như vậy, đối với nàng mà nói, đời này đã đầy đủ trân quý lắm rồi.
"Thiếu gia, Nhạc cô nương vào trấn rồi, đi cửa hàng trà Lý Ký." Thiên Danh kịp thời bẩm báo. Ngươi nói thiếu gia cũng thật là, người ta đã là phụ nhân, sao còn gọi là cô nương. Thiếu gia nghĩ như thế nào vậy?
"Ừhm, biết rồi." Thượng Quan Dực bình tĩnh tiếp tục lật sách.
Thiên Danh rất là kinh ngạc, ơ, chẳng lẽ thiếu gia lại chơi mệt rồi? Ta đã nói rồi, thiếu gia nhà ta làm sao sẽ vì một nữ nhân mà hao tổn tinh thần chứ! Thiên Danh tâm trong suốt như thủy tinh lui xuống.
Thiên Danh chân trước vừa ra cửa, thì Thượng Quan Dực chân sau leo cửa sổ ra ngoài. Sửa lại tóc một chút, phe phẩy chuôi quạt ngọc kia, men theo đường nhỏ, lên phố.
"Bảo Nhi, chính là chỗ này, muội cảm thấy như thế nào?" Hai người tới một nơi, Tiểu Lâu hai tầng, mặt tiền đối diện với một ngã tư đường, bên trái là một cửa hàng bán hương phấn, bên phải là một cửa hàng thợ bạc. Đều là nơi nữ nhân thích đi dạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
Non-FictionThể loại: Xuyên không - Điền văn Độ dài: Quyển 1: 79 chương + Quyển 2: 19 chương Editor: Cà Rốt Hồng Convert: ngocquynh520 Không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua, thân thể là một người ngốc, làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại phải tiếp tục giả vờ n...