Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Vốn Bảo Nhi tưởng rằng buổi trưa Nhạc Mặc không về kịp, nên đã đến nhà Hà Hoa thật sớm, đi theo thẩm thẩm học thêu hoa một hồi lâu.
"Thẩm thẩm, thẩm thật lợi hại! Tú công này của thẩm, thật đúng là lợi hại, không trách được Hà Hoa có thể thêu khăn tốt như vậy!" Bảo Nhi cầm áo gối đã thêu xong kia, không ngừng hâm mộ.
"Ha ha, lúc tuổi còn trẻ còn tạm được, hiện tại đã già rồi, tay thô." Nhìn chằm chằm uyên ương thêu xong kia, cảm thấy mắt có chút chát, chớp chớp mắt, "Hai con chơi đi, ta vào vườn hái chút rau cải, để lại buổi trưa nấu canh."
"Dạ, " Bảo Nhi và Hà Hoa cùng nhau lên tiếng.
"Tẩu tử, Bảo Nhi có ở đây không?"
"Ơ, lão Nhị đã về rồi, Bảo Nhi ở trong sân đấy!" Nương Hà Hoa cười đáp.
"Bảo Nhi" , nhìn thấy bóng dáng đã sớm khắc sâu vào trong lòng kia, nóng nảy trong lòng mới thật sự bình tĩnh lại.
"Tướng công, tại sao chàng trở về sớm vậy." Vừa đáp lại, vừa vẫy tay chào từ biệt Hà Hoa.
"Ăn điểm tâm chưa?" Nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, tất cả phiền nhiễu tan thành mây khói.
"Ta thì ăn rồi, nhưng chàng nhất định chưa ăn. Phải không?" Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên chất vấn.
"Ha ha, phu nhân thật thông minh! Vi phu bội phục!" Nói xong ôm quyền. Bộ dạng nghiêm túc kia, đã chọc cho Bảo Nhi cười vui vẻ.
"Ta và Tiểu Đậu Tử chia ra một cái, giữ lại cho chàng một cái. Hiện tại hẵn còn nóng hổi!"
"Nàng ăn no không? Còn giữ lại cho ta." Lượng cơm ăn của bé con nhà hắn không nhỏ, hắn cố ý làm thêm một cái, chỉ sợ nàng ăn không đủ.
"Ta cũng không phải là heo!" Bảo Nhi tức giận liếc Nhạc Mặc một cái.
Ha ha, tiếng cười thoải mái, mỏng như cánh ve vang vọng trong không trung.
Buổi trưa, hai người hầm sườn ngày hôm qua đặt ở trong băng ướp lạnh, Bảo Nhi làm trợ thủ cho Nhạc Mặc, đứng ở một bên, chuyển gia vị cho hắn.
"Tướng công, chuyện bố trang sao rồi?"
Nhạc Mặc mím môi một cái, có chút xấu hổ nhìn Bảo Nhi, chuyện này, thật sự quên mất.
"Oh, không sao, tiếp tục tìm một chút xem, đều trách ta lúc đầu nghĩ quá đơn giản." Vừa an ủi Nhạc Mặc, vừa chu miệng, buồn bã nói.
Nhạc Mặc khẽ cau mày, hồi tưởng lại chuyện buổi sáng. Hắn vốn cho rằng chỉ cần mình tu thủ điền viên, là có thể cùng Bảo Nhi trải qua cuộc sống bình thản, nhưng, thế sự không hề theo như mong muốn của hắn, hắn muốn yên ả, nhưng trời cao không đồng ý. Đôi mắt hơi trầm xuống mang theo suy xét, đúng lúc nên sắp xếp thật kỹ một phen.
Đã là cuối Hạ rồi, cây trà hái rất nhiều vụ. Mắt thấy sắp đến mùa thu, sản lượng trà cũng không nhiều giống như mùa xuân hạ. Rất nhiều người đều rỗi rãnh ở nhà, hoặc là vào trong trấn làm công.
Hiện tại nhà Tú Tú chỉ còn lại hai phu thê bọn họ, công công bà bà đều đi vào trấn làm công, Tam Ngưu cũng bị dẫn đi theo kiếm tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
Non-FictionThể loại: Xuyên không - Điền văn Độ dài: Quyển 1: 79 chương + Quyển 2: 19 chương Editor: Cà Rốt Hồng Convert: ngocquynh520 Không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua, thân thể là một người ngốc, làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại phải tiếp tục giả vờ n...