Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn
Hôm nay bọn họ không có mua gì, trên đường đi cũng rất nhẹ nhõm. Trên đường đều là tốp năm tốp ba, thỉnh thoảng nghe người ta tán gẫu thu hoạch hôm nay. Rất nhiều phụ nhân trong tay đều cầm một vài tượng điêu khắc búp bê bùn giống nhau, Bảo Nhi nhìn chòng chọc một hồi lâu.
"Đó là cầu xin được từ miếu Tống Tử nương nương, hi vọng có thể nhiều tử nhiều phúc." Nhạc Mặc kéo cô bé con giải thích.
"Con cái quan trọng như vậy sao" Bảo Nhi nhỏ giọng thì thầm, mình đối với đứa bé không có cảm giác quá lớn, có thì có, không có cũng chẳng sao, không cưỡng cầu được á.
"Tất cả tùy duyên", Nhạc Mặc nhẹ giọng nói. Bảo Nhi lẳng lặng nhìn người đàn ông bên cạnh này, hắn thật đúng là sáng suốt không tầm thường, xem ra, ta nhất định là bị quả táo nện vào trong nước. Qủa táo thứ tư thần kỳ kia!
"Đi lên" Nhạc Mặc ngồi xổm thân xuống, mặc dù hôm nay bé con không có la mệt mỏi, nhưng hắn không nỡ để nàng tự đi.
Bảo Nhi thích ý bò lên lưng Nhạc Mặc, đi qua mỗi một chỗ, tất nhiên dẫn đến nghị luận ầm ĩ. Bảo Nhi thấy Nhạc Mặc không có bất kỳ phản ứng nào, bản thân mình cũng liền ngoan ngoãn nằm. Tướng công ta cõng ta, hình như đối với các ngươi không có nửa xu quan hệ thì phải!
Ôm cổ Nhạc Mặc, mơ mơ màng màng ngủ mất. Đợi đến khi tỉnh lại chung quanh tối đen, khắp trời đầy sao. Không biết nam nhân phía dưới người đi bao lâu rồi...
"Tướng công"
"Bảo Nhi tỉnh rồi? Chúng ta sắp vào thôn rồi"
"Tướng công, ta muốn xuống"
"Ngoan một chút, buổi tối đường không dễ đi lắm."
"Đường như thế nào, Bảo Nhi cũng muốn đi cùng với tướng công"
Nhạc Mặc đành phải để cô bé con xuống. Chung quanh côn trùng không biết tên vui sướng kêu, sương mù thật mỏng bao phủ cả thôn trang, một vài đốm ánh nến lộ ra ấm áp.
Có vài nhà bởi vì bận rộn đến tối muộn, đang ở trong sân ăn cơm, lúc đi qua cửa cổng, chó giữ nhà đều sủa mấy tiếng.
Trở lại phòng nhỏ Trà viên, vừa định mở khóa, phát hiện khóa đã bị mở ra, chẳng lẽ buổi sáng không khóa cửa? Đẩy cửa ra, Tiểu Đậu Tử điên cuồng kêu.
Nhạc Mặc thắp đèn, Bảo Nhi liền mở trói Tiểu Đậu Tử ra, Tiểu Đậu Tử ngao ngao cạ Bảo Nhi, lúc này Bảo Nhi mới phát hiện ra Tiểu Đậu Tử không đúng lắm.
"Tướng công, chàng mau đến nhìn xem, chân Tiểu Đậu hình như bị què." Mắt Bảo Nhi ê ẩm, ôm lấy Đậu Đậu, đặt nó ra xa một chút, Tiểu Đậu Tử kéo một cái chân sau kêu ô ô.
Nhạc Mặc nhìn tỉ mỉ, lúc này mới phát hiện ra, khớp xương chân sau bên phải của Tiểu Đậu Tử sưng rất to.
Nước mắt Bảo Nhi không nhịn được, liền rơi xuống, sờ đầu Đậu Đậu, cắn môi. Nhạc Mặc khẽ hôn đỉnh đầu Bảo Nhi, nhìn chung quanh một vòng.
Trong nhà rõ ràng từng bị lục lọi, bình thường Nhạc Mặc khá ngăn nắp, rất nhiều đồ sắp xếp theo thói quen, bây giờ đã bị xê dịch. Hộp bạc vụn bên trong giá sách không thấy, thịt khô trong bếp cũng không cánh mà bay.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
Non-FictionThể loại: Xuyên không - Điền văn Độ dài: Quyển 1: 79 chương + Quyển 2: 19 chương Editor: Cà Rốt Hồng Convert: ngocquynh520 Không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua, thân thể là một người ngốc, làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại phải tiếp tục giả vờ n...