Chương 44: Triền ái (yêu thương, quấn quýt)

2.2K 73 2
                                    

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Đây là tiểu thư nhà bọn họ sao? Không nhịn được nhìn chằm chằm Bảo Nhi quan sát từ trên xuống dưới, tiểu thư nhà bọn họ sẽ không phải là... không dám nghĩ tiếp, đều vội vàng xoay đầu qua, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra làm tiếp công việc.

"Muội ở đâu? Ta đưa muội về." Lý Tuyết Diên lôi kéo tay áo Bảo Nhi, nhắm mắt theo đuôi.

"Ta ở nông thôn, chúng ta đi theo xe bò tới, xe bò vẫn còn ở cửa thành chờ đấy. Tỷ về đi, lần sau ta tới đây sẽ đi tìm tỷ." Nói thật, Bảo Nhi cũng rất luyến tiếc, khó gặp được một người có thể nói thoải mái, không có gì giấu diếm. Bảo Nhi cắn cắn môi.

Hà Hoa và Tú Tú đã sớm chờ sốt ruột rồi, lúc thấy Bảo Nhi được vị Lý tiểu thư kia trả lại, mới thả lỏng tâm. Nhưng, sao hai người này lại quen thuộc như vậy?

Bảo Nhi được Lý Tuyết Diên đưa đến cửa thành, "Bảo Nhi, nếu muội có chuyện gì, trực tiếp phái người tới gọi ta là được, ta ở Lý Ký chờ muội nhé!"

"Được rồi, biết rồi, làm sao tỷ rầy rà như vậy." Chỉ lên trán của nàng ấy một cái, Bảo Nhi bò lên xe.

Xa xa đã thấy Nhạc Mặc đứng ở cửa thôn chờ, Bảo Nhi nhảy xuống xe, nhào thẳng vào trong lòng nam nhân kia, cũng không quản hai nữ nhân trên xe kia thấy thế nào, không đếm xỉa đến.

Trương Đại Thúc vội vàng đánh xe bò đưa Tú Tú và Hà Hoa vào trong thôn, Bảo Nhi đi theo Nhạc Mặc đạp bóng đêm chầm chậm đi về.

"Tướng công, hôm nay ta gặp được một người, nàng và ta rất hợp ý!" Bảo Nhi hưng phấn ôm cánh tay Nhạc mặc.

"Nam hay nữ vậy?" (*)

(*) Do trong tiếng bông hai từ 她(dành cho nữ) và từ 他(dành cho nam) đều phát âm là tā nên Nhạc Mặc không phân biệt được nam hay nữ.

"Hả?", "Ha ha, đương nhiên là soái ca á! Hai chúng ta hẹn ước, còn muốn tiếp tục gặp nhau đấy!" Bảo Nhi nâng khóe miệng lên, cười cong mày.

"Vậy lần sau vi phu cùng đi với nàng gặp xem" , Nhạc Mặc chau mày lại nói.

"Không cần, hai ta trò chuyện tốt vô cùng, chàng đi sẽ câu nệ!" Bảo Nhi nghẹn cười, nghiêm túc nói.

"Ta là tướng công của nàng, tất nhiên phải đến cho hợp với lễ nghi." Mỗ nam còn chưa có lấy lại được cảm giác, có chút phiền não.

"Không sao, không quan tâm những thứ tiểu tiết này" mỗ nữ tiếp tục tìm đường chết.

Nhạc Mặc đè nén lửa giận, sửa sang suy nghĩ lại một chút, nhẹ giọng nói, "Bảo Nhi, ngoan."

"Ha ha" mỗ nữ ngoan ngoãn gật đầu, cười đến run rẩy cả người.

Nhạc Mặc thế mới biết bé con này đang trêu mình, trực tiếp khiêng người lên, bước nhanh trở về phòng nhỏ Trà viên.

"Tướng công?" , Nhạc Mặc không để ý tới.

"Lão công?" , Nhạc Mặc tiếp tục cụp tròng mắt xuống.

Bảo Nhi nhíu mày, "Ui da, đau bụng quá... "

Nhạc Mặc trực tiếp ném đũa xuống, ôm người vào trong lòng, "Lại đau nữa sao? Ta đi nấu nước đường đỏ, ngoan nhé."
SPONSORED

(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ