Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Không khỏi có chút cảm giác có lòng không đủ lực, một Phượng Y Các thật sự còn chưa đủ! Cần tìm một vài đường ra mới được, hoặc là có thể nghĩ biện pháp tìm yêu nghiệt kia bắt chẹt một khoản, một món đồ bằng ngọc kia, có giá trị hơn đồ ở Phượng Y Các của nàng nhiều. Nói không chừng, hắn không chỉ có những thứ đó!
"Ta đói quá... " , một tên ăn xin nghiên dựa vào một bên, tóc tai lộn xộn trên mặt đen thùi lùi nắm mép váy Bảo Nhi.
"Ngươi làm sao vậy?" , Bảo Nhi không có tránh ra, ngồi xổm người xuống, nhìn bộ dạng chừng hai mươi tuổi không thiếu tay thiếu chân, tại sao lại không nhúc nhích được thế?
"Chân ta đau, không đi được, " tên ăn xin kia lập tức bày ra vẻ vô tội mở ánh mắt ngập nước long lanh nhìn Bảo Nhi, tay vẫn như cũ nắm mép váy không thả.
"Chân đau à, hay là đi y quán xem một chút đi, " , nói xong thuận tay chọt một cái, nhỏ giọng lầm bầm, "Chẳng lẽ là bị viêm xương gì đó nhỉ..."
Trong đôi mắt trong trẻo của tên ăn xin kia mang theo vẻ đùa giỡn, rốt cuộc không kiềm được cong khóe môi lên, ngay sau đó tăng thêm mấy tiếng kêu đau đớn.
"Ngươi đừng cử động, ta sẽ mang ngươi đi y quán, " đứng dậy muốn kêu Hổ Tử đánh xe ngựa tới, tên ăn xin kia vội kéo mép váy Bảo Nhi lại, ngước gương mặt bụi bặm đáng thương lên, "Ta muốn ăn cơm trước, sắp chết đói rồi... " ôm chân Bảo Nhi bắt đầu làm nũng.
"Được được được, ta đi chuẩn bị chút thức ăn cho ngươi trước, " Bảo Nhi lau cái trán đổ mồ hôi một cái.
"Ngươi sẽ không không trở lại chứ?" , trong đôi mắt trong sáng kia lộ ra vẻ nghi ngờ. Bảo Nhi thò tay gạt lại mái tóc rối bời kia cho hắn, người đã lớn như vậy, tại sao giống như trẻ con thiếu hụt cảm giác an toàn như vậy.
"Lập tức trở lại liền, ở đây đừng đi đâu nhé." Không nhịn được thả nhẹ giọng nói, cho hắn một ánh mắt an ủi.
Múc thêm cho hắn một chén cháo, lấy một cái bánh bao. Thế nhưng người kia vẫn như cũ bất động nhìn, ngẹo đầu tựa vào trên tường.
"Nhận lấy, phát ngốc sao?"
"Tay ta đau, ngươi đút ta, " lại bày ra bộ dạng vô tội đáng thương kia, Bảo Nhi nhìn cũng không phản cảm, còn có chút đau lòng.
"Ăn bánh bao, hay là uống cháo?" , ngồi xuống bận thềm bên cạnh hắn, lấy bánh bao bỏ vào cái chén không để qua một bên.
"Uống cháo, " tên ăn xin kia nở một nụ cười sáng rỡ, trên mặt hiện lên hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nắng ấm trút xuống trong sân viện rộng rãi, xua đi lạnh lẽo cuối mùa thu. Nhìn nụ cười xinh đẹp này, tâm tình Bảo Nhi cũng thoải mái theo.
Múc lấy cháo, đưa tới bên miệng của hắn, tên ăn xin kia thoáng cái ngốc trệ, hồi phục lại nhanh chóng che giấu cảm xúc, buông rèm mắt xuống, ngậm vào trong miệng.
Uống xong cháo, tên ăn xin kia thoải mái vuốt bụng, có chút kiêu ngạo nói: "Ngày mai ngươi phải đến, nếu không ta sẽ bị chết đói."
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
Non-FictionThể loại: Xuyên không - Điền văn Độ dài: Quyển 1: 79 chương + Quyển 2: 19 chương Editor: Cà Rốt Hồng Convert: ngocquynh520 Không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua, thân thể là một người ngốc, làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại phải tiếp tục giả vờ n...