Đám người rất nhanh giải tán, Nhạc Mặc kéo tiểu nhân nhi sau lưng đến trước mặt."Bảo Nhi, không nên nghe người ta nói càn, nàng có tướng công, biết không?" Nhạc Mặc tràn ngập ôn nhu chết người. Hở, Nhạc Mặc sợ nàng khổ sở sao? Nàng thật sự không có việc gì, kiếp trước cô độc cả đời, kiếp này có một tướng công thương nàng như vậy, sao nàng còn khổ sở cho được?
"Ha ha, Bảo Nhi có tướng công là đủ rồi." Cho Nhạc Mặc một khuôn mặt tươi cười thật to."Tướng công, cõng cõng" Bảo Nhi chỉ vào sau lưng Nhạc Mặc.
"Nhóc con lười biếng" nói xong xoay người để cho Bảo Nhi leo lên. Bảo Nhi ôm cổ Nhạc Mặc đắc ý hát ngâm nga. Bài hát là bài《 Love ing》của Ngũ Nguyệt Thiên kiếp trước nàng thường hát.
Nhạc Mặc lại cau mày, từ khi nào mà Bảo Nhi biết ca hát rồi, nghe rất là thích thú, bản thân không tự chủ được khóe miệng cũng nhếch lên.
Bởi vì buổi trưa ăn ngon, buổi tối ăn dưa muối, Bảo Nhi cũng ăn rất hăng say."Các ngươi đang ăn cơm đấy à, có phải ta tới không đúng lúc không", Bảo Nhi quay đầu lại thì thấy nương Hà Hoa xách theo cái rổ vào nhà."Nào có, thẩm tử Hà Hoa mau vào, " Nhạc bà tử buông chén đũa xuống đón tiếp nương Hà Hoa. Nhạc bà tử này đối với chuyện khác thì không tốt, nhưng đối ngoại cũng không tệ lắm.
"Thẩm thẩm, sao thẩm lại tới đây" Bảo Nhi chạy tới."Tại sao lại gọi thế, phải gọi tẩu tẩu, bối phận (vai vế) đều rối loạn." Nhạc bà tử nhắc nhở nói.
"Oh, tẩu tẩu", nương Hà Hoa vừa ngồi xuống, "Ha ha, Bảo Nhi gọi quen rồi, không dễ đổi cách xưng hô. Đến đây nào, Bảo Nhi, tẩu tẩu lấy cho ngươi mấy quả trứng gà, để Nhạc Mặc làm canh cho ngươi ăn." Nương Hà Hoa nói xong liền bỏ vào trong tay Bảo Nhi.
"Không không, " Bảo Nhi khoát tay, một mình bà ấy dẫn theo Hà Hoa đã rất không dễ dàng, hôm nay còn tự mình giết một con gà mái đẻ trứng, sao nàng có thể nhận được."Bảo Nhi, đây là tẩu tẩu cho ngươi bồi bổ thân thể, nghe lời nào." Nương Hà Hoa kiên trì.
Bảo Nhi muốn giải thích, nhưng nghĩ đến mình là một đứa ngốc, giải thích ra hẳn rất dọa người. Chỉ có thể nắm chặt tay không nhận lấy cái rổ. Lưu thị ôm con ở một bên vẫn nhìn chằm chằm vào cái rổ kia, nhìn sơ cũng đến mười quả, con ngốc kia thật là ngu, chuyện thật tốt á.
"Tẩu tử, trứng gà tẩu lấy về đi" Nhạc Mặc lên tiếng. Nương Hà Hoa vẫn không muốn, cứ một mực nhét vào trong tay Bảo Nhi.
Bảo Nhi bất đắc dĩ, thò tay vào trong rỗ lấy hai quả, "Tẩu tẩu, Bảo Nhi muốn hai quả có được không, những quả khác tẩu tẩu giữ lại nuôi thành gà con, sau đó Bảo Nhi giúp tẩu tẩu cho gà con ăn được không?" Nhạc Mặc ở một bên vui vẻ yên tâm gật đầu. Nương Hà Hoa cũng không tiện cho nữa, "Được, vậy tẩu tử nuôi thành gà con ra cho Bảo Nhi. Bảo Nhi muốn ăn trứng gà thì tới nhà tẩu tử nhé".
"Ừhm, " Bảo Nhi vui vẻ gật đầu một cái. Sau khi tiễn nương Hà Hoa đi xong, Bảo Nhi nhét trứng gà vào trong túi nhỏ của mình, tiếp tục ăn cơm.
"Nương, Trụ Tử muốn ăn trứng gà" Nhi tử của Lưu thị gào lên. Bảo Nhi thật căm thù, sao nhà này giống như thổ phỉ vậy, cái gì cũng muốn, hôm nay ta không cho đấy, ngươi có thể làm gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
Não FicçãoThể loại: Xuyên không - Điền văn Độ dài: Quyển 1: 79 chương + Quyển 2: 19 chương Editor: Cà Rốt Hồng Convert: ngocquynh520 Không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua, thân thể là một người ngốc, làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại phải tiếp tục giả vờ n...