Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Thượng Quan Dực tìm một vị trí lân cận ngồi xuống, làm bộ như không nhìn thấy bọn Bảo Nhi, tự tại uống trà.
Cửa hàng này vốn kinh doanh điểm tâm cùng trái cây ..., trên chỗ ngồi phần lớn là nữ nhân. Bỗng nhiên có một bóng dáng màu xanh ngồi xuống dẫn tới xôn xao, có vài nữ nhi gia chưa xuất giá, thấy bộ dạng tuấn mỹ kia, không nhịn được thẹn thùng đỏ mặt, nhưng vẫn len lén nhìn sang.
Thượng Quan Dực đối diện Bảo Nhi, làm như vô tình lộ ra một nụ cười nhạt, lướt qua trên người Bảo Nhi. Bảo Nhi trực tiếp bỏ qua luôn. Vốn định đến cám ơn hắn, nhưng hắn quái đản như thế, làm cho người ta nhìn rất khó chịu.
Lý Tuyết Diên nhẹ nhàng dời vị trí, muốn đến bên kia của Bảo Nhi. Bộ dạng cẩn thận từng li từng tí kia, Bảo Nhi nhìn liền tức lên.
"Ăn no rồi, chúng ta đi thôi!" Đứng dậy muốn đi ra ngoài.
"Hả?" Lý Tuyết Diên không vui, thật vất vả nhìn thấy người tình trong mộng, tính sao cũng phải nắm chặt một chút chứ!
Nhíu mày, như lấy lòng nhìn Bảo Nhi, "Ta còn chưa ăn xong... " giọng nói kéo thật dài, chỉ sợ Bảo Nhi không đồng ý.
Khóe mắt Thượng Quan Dực cũng đang tỉ mỉ dò xét nhất cử nhất động bên kia, thấy Bảo Nhi đứng lên, cũng chuẩn bị đứng dậy.
Bảo Nhi có thể nói thế nào, lúc trước bảo nàng theo đuổi, cũng không phải dính chết như vậy á, giảm giá trị nhiều như vậy! Phải tìm cơ hội huấn luyện cho nàng ấy một khóa mới được. Nặng nề kéo cái ghế ra, lại ngồi xuống, ánh mắt đã sớm chọc thủng Thượng Quan Dực.
Mỗ nữ được như nguyện dời đến bên cạnh Bảo Nhi, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm nam nhân bàn đối diện. Ngọn lửa trong ánh mắt kia, thiếu chút nữa đốt hết lông tóc Thượng Quan Dực. Mỗ nam vì tình yêu, đành phải tạm thời hy sinh chút nhan sắc, tận lực dời thân thể về phía cửa sổ kia, chỉ chừa một sườn mặt.
Dưới Lan Khải phân thành chín Châu, Duyện, Dự, Thanh, Từ, Kinh, Ngô, Ký, Ích, Trung. Dưới Ngô Châu thiết lập năm Huyện, Hoài, Bố, Đào, Tụ, Thủy. Bởi vì Đào Hoa Trấn ở vị trí trung tâm Đào Huyện, vì dễ dàng đi lại, năm trước thi Hương ở Đào Huyện cũng bố trí ở Đào Hoa Trấn. Năm nay cũng muốn hợp năm Huyện lại, cùng tổ chức ở Ngô Châu.
Trên đường lui tới có rất nhiều thư sinh, mắt thấy cũng sắp đến ngày thi Hương. Các đồng sinh chuẩn bị tham gia thi Hương đã bắt đầu lục tục chạy đến Ngô Châu.
Bảo Nhi đang nhìn bên ngoài xuất thần, không nghĩ tới Lý Tuyết Diên đã ngồi vào bàn đối diện.
"Thượng Quan công tử, mấy ngày nay chàng bận rộn việc gì vậy, đến tửu lâu Minh Hương tìm rất nhiều lần, cũng không thể gặp được chàng, cũng không nên mệt nhọc mới được nhá." Thấy trong tách kia nước trà chỉ còn lại một nửa, vội vàng kéo tay áo, bưng bình lên rót đầy.
Bảo Nhi và Thượng Quan Dực gần như đồng thời nhíu mày một cái.
Thấy nữ nhân kia mạnh mẽ theo đuổi đã không rảnh chú ý đến nàng như thế, Bảo Nhi không thể làm gì khác hơn là đứng dậy ra khỏi cửa tiệm. Thượng Quan Dực bị Lý Tuyết Diên quấn lấy, nhất thời không thoát thân được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
No FicciónThể loại: Xuyên không - Điền văn Độ dài: Quyển 1: 79 chương + Quyển 2: 19 chương Editor: Cà Rốt Hồng Convert: ngocquynh520 Không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua, thân thể là một người ngốc, làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại phải tiếp tục giả vờ n...