Chương 45: Chữa bệnh

1.8K 74 0
                                    

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Buổi tối, tắm rửa xong, Bảo Nhi gối lên chân Nhạc Mặc, nằm ở trên giường xem một chút luật lệ đạo luật. Nếu sau này làm ăn, những thứ này đều là nền móng, nhất định phải nắm rõ trước, cũng không thể thua ở phương diện này được. Cũng may giá sách kia của Nhạc Mặc thật đúng là một thư viện, các loại sách vở gì đó cần có đều có.

Nhạc Mặc vừa chơi đùa tóc của bé con, vừa lật một quyển tạp ký.

Loáng thoáng nghe tiếng la khóc trong thôn truyền đến.

Bảo Nhi và Nhạc Mặc liếc mắt nhìn nhau, hẳn là đứa bé nhà Nhị Cẩu Tử không còn rồi.

Lúc trời tờ mờ sáng, Nhạc Mặc bị tiếng gõ cửa đánh thức. Bảo Nhi đang ngủ say, Nhạc Mặc phủ thêm áo ngoài, nhẹ nhàng xuống giường.

"Đại ca? Có chuyện gì?"

"Nhị đệ, hiện tại cả người Trụ Tử phát sốt, đã mơ hồ, gọi thế nào cũng không tỉnh, không biết nên làm sao đây?" Nhạc Đông nôn nóng chà tay, nói chuyện đều run rẩy.

Nhạc Mặc liếc mắt nhìn màn vải, đóng cửa lại.

"Bây giờ huynh đi tìm đại phu thôn bên cạnh trước, ta đi xem Trụ Tử một chút, lúc huynh đi ngang qua nhà Trương Đại Thúc, bảo Trương Đại Thúc đánh xe bò tới." Nhạc Mặc vừa buộc vạt áo, vừa trầm tĩnh dặn dò Nhạc Đông.

"Ừ, ừ, ta sẽ đi ngay, phải đi ngay." Nhạc Đông đầu đầy mồ hôi, lảo đảo nghiêng ngã chạy đi.

Nhạc Lão Bà Tử thấy Nhạc Mặc tới, lập tức khóc lôi kéo cánh tay Nhạc Mặc, "Lão Nhị, con mau đến xem xem, đại tôn tử của ta thế nào, có phải giống như Tiểu Mã nhà Nhị Cẩu Tử hay không, sẽ, sẽ... ô ô."

Nhạc Mặc cũng không rãnh đáp lại, đi thẳng vào phòng trong, Lưu thị đang gục ở đầu giường kêu gào.

Nhạc Mặc biết một chút y lý, chẳng qua có được đều là trên sách vở, chưa từng vận dụng qua. Trán Trụ Tử rất nóng, trong miệng còn thỉnh thoảng rên rỉ, đặc điểm rất giống với phong hàn. Lập tức nghĩ tới Bảo Nhi, có lẽ, Bảo Nhi có biện pháp.

Đứng dậy ra cửa thì gặp được Nhạc Đông đang lôi kéo đại phu đi vào, đại phu bắt mạch một phen, rồi không ngừng lắc đầu.

"Đại phu, đại phu, ông phải cứu Trụ Tử nhà ta, cứu Trụ Tử, ta dập đầu lạy tạ ông, ta làm trâu làm ngựa cho ông." Lưu thị giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, không ngừng quỳ trên mặt đất dập đầu, Nhạc Đông cũng vội vàng quỳ xuống.

"Không phải là ta không cứu, mà là, ta thật sự không có cách nào cứu, đứa bé này giống như đứa bé cùng thôn các ngươi kia, bệnh giống nhau á! Tối đa ta chỉ có thể kê cho ngươi một phương thuốc giải nhiệt, cái khác thật sự không có biện pháp."

Đại phu nói như vậy, Lưu thị bị dọa sợ tới mức ngất xỉu, Nhạc Lão Bà Tử kêu khóc, cũng lạc giọng. Nhạc Đông liếc mắt nhìn nhi tử trên giường, lấy đầu cụng vào tường. Đại phu cũng chỉ có thể để lại một gói thuốc giải nhiệt, lắc đầu, ra ngoài.

"Tướng công, ta còn chưa tỉnh ngủ, chàng ôm ta đi đâu vậy?" Bảo Nhi mơ mơ màng màng bị Nhạc Mặc ôm ra ngoài.

"Bảo Nhi, Trụ Tử ngã bệnh, không nhanh không được, nàng có thể giúp nó một chút không?"

(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ