Chương 7: Sóng gió phân gia

4K 141 0
                                    

Đến nơi mới biết cái gọi là chợ chính là nơi mọi người đều mang đồ đạc của mình đến bán, có một số là lấy đồ vật đổi thứ cần thiết trở về.

"Bảo Nhi, chúng ta đi mua một ít thức ăn trước, mua cho nàng mì trứng gà nàng thích ăn nhất." Nhạc Mặc còn muốn tiếp tục cõng, nhưng Bảo Nhi phát hiện ánh mắt của người chung quanh đều rơi trên người mình, quá kinh khủng, liền tuột xuống khỏi lưng Nhạc Mặc. Thật ra thì ta không thích ăn mì sợi...

Bảo Nhi à, vì sao những thứ ngươi thích đều không giống ta vậy chứ, nghe nói trước kia ngươi chưa từng khóc, ta tới đây đã khóc ba chặp rồi đó!

Tìm một quán nhỏ, Nhạc Mặc gọi một chén mì trứng gà, "Tướng công, sao chàng không ăn?"."Bây giờ tướng công không đói bụng, chờ lát nữa về rồi ăn." Nói xong lấy đũa cho Bảo Nhi. Nhìn mì trứng gà nóng hổi, trong lòng Bảo Nhi không có tư vị gì, chỉ có một chén mì, Nhạc Mặc cũng không nỡ gọi cho mình một phần, thì làm sao nàng ăn được.

Bảo Nhi ăn vài đũa rồi không muốn ăn nữa, Nhạc Mặc không thể làm gì khác hơn là giải quyết phần còn dư lại. Tướng công, cuộc sống sau này của chúng ta rồi cũng sẽ tốt hơn.

"Nhạc công tử, sao công tử lại tới đây?" Một phụ nhân ăn mặc rất đẹp chào hỏi Nhạc Mặc, nhìn bộ dạng thì tuổi sấp xỉ với Nhạc Mặc. Nhạc Mặc khẽ gật đầu một cái, không nói gì."Đây chính là Bảo Nhi à? Dáng dấp thật xinh đẹp". Thấy phụ nhân kia nhiệt tình như vậy, Bảo Nhi cũng thân thiết kêu một tiếng tỷ tỷ.

"Bảo Nhi, mau vào xem xiêm áo có thích hay không, coi như tỷ tỷ cho muội quà gặp mặt." Tốt như vậy! Nữ nhân này là ai? Bảo Nhi quay đầu nhìn Nhạc Mặc.

"Không được, Ngô Tiểu Thư, ta và Bảo Nhi còn phải nhanh chóng trở về, không làm phiền." Nói xong, Bảo Nhi trực tiếp bị lôi đi. Ngô tiểu thư? Ý chính là còn chưa xuất giá? Tại sao thân thiết với bọn họ như vậy?

Nhìn bóng dáng của Nhạc Mặc, trên mặt Ngô Yên Nhiên xẹt qua vẻ ảm đạm, kéo ống tay áo xoay người vào trong cửa hàng.

Có phải là người tình cũ của Nhạc Mặc hay không? Không hợp lý, sao người tình cũ khách khí nhiệt tình với nàng như vậy, thật không nghĩ ra. Ngẩng đầu liếc Nhạc Mặc một cái, vẻ mặt Nhạc Mặc bình tĩnh, là nàng đa tâm rồi. Bảo Nhi lắc lư đầu nhỏ.

Bọn họ mua một cái nồi, một ít chén đĩa bát đũa cùng với nguyên liệu nấu ăn. Đây chỉ là một phiên chợ nhỏ, không náo nhiệt lắm, hắn chỉ mua một vài nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, những thứ khác đều không mua. Nhạc Mặc còn mua cho Bảo Nhi một con gà quay, cái mùi vị đó á, nếu không phải cân nhắc đến vấn đề hình tượng, nước miếng của Bảo Nhi đã sớm chảy xuống.

"Bảo Nhi, sao không vui thế?" Nhìn vẻ mặt như khúc gỗ của Nhạc Mặc Bảo Nhi cũng không tốt hơn bao nhiêu."Không phải", tầm mắt của Bảo Nhi vội vàng từ bên trên gà quay trở lại, Bảo Nhi à Bảo Nhi, sao ngươi không có tiền đồ như vậy, có năng lực một chút được hay không?"Tướng công, chúng ta còn phải mua cái gì?"

"Những thứ này cũng xấp xỉ rồi, chờ lần sau dẫn Bảo Nhi đi chợ trấn trên rồi mua thêm, có được không?" Nhạc Mặc siết chặt lại dây cột tóc cho Bảo Nhi. Sau đó hai cái bóng một lớn một nhỏ đi về phía đồng ruộng.

Tuy nói lộ trình không xa lắm, nhưng bước chân của Bảo Nhi quá chậm, Nhạc Mặc muốn cõng nàng nhưng nàng không muốn, chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, lúc đến Nhạc gia thôn đã sắp chạng vạng tối.

Nhạc bà tử và hai phu thê Nhạc Đông mới từ ruộng trà đi ra liền gặp được nương của Nhị Cẩu Tử ở cửa thôn, "Ơ kìa, Nhạc bà tử, có phải nhà các người sắp phân gia không? Ta thấy Nhạc Mặc dẫn theo thê tử hắn mới từ trên chợ trở về, mua một cái chảo còn có không ít đồ đấy."

Nương Nhị Cẩu Tử này là một trong những người nhiều chuyện nhất trong thôn, chuyện gì cũng thích khích bác mấy câu, tuy người trong thôn không thích bà ta, nhưng từ trong cái miệng kia của bà ta lại có thể lấy được không ít tin tức, tương đương với cái loa di động lớn thời hiện đại, đi một nhà truyền bá một đoạn, đến một nhà khác liền phát lại, nếu trong quá trình phát lại phát hiện tin tức mới vội vàng ghi vào, tự động xử lý một phen, rồi đến nơi khác truyền bá.

Nhạc bà tử vừa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, bước nhanh đi về nhà."Nè, Nhạc bà tử, có phải thật vậy hay không hả? Nè" Nương Nhị Cẩu Tử vẫn đuổi theo hỏi."Quản tốt chuyện nhà của ngươi đi, đừng cứ ngày ngày mang cái miệng ra khỏi cửa." Nhạc bà tử trực tiếp quăng lại một câu.

"Ơ, còn lên cơn nữa, ta mới không lạ gì quản chuyện của nhà bà" liếc Nhạc Đông và Lưu thị một cái, hừ, ngẩng đầu ưỡn ngực bỏ đi. Chuyện này tám phần là sự thật, cái nhà đó là Nhạc bà tử quản, người còn ở đây, nhi tử liền nháo ở riêng, thật không có bản lãnh.

Bảo Nhi và Nhạc Mặc còn chưa có xếp đồ xong, thì Nhạc bà tử đã vọt vào. Nhìn thấy cái nồi và bát đũa bên cạnh liền phát hỏa lên.

"Nhạc Mặc, lương tâm của mày bị chó ăn rồi! Hiện tại tao còn chưa có chết đâu, vội vã muốn phân gia như vậy, mày trông tao chết sớm phải không, tao còn sống thế nào hả, mặt mũi đều mất hết. A a a a" trực tiếp ngồi thẳng xuống đất gào khóc.

Ở trong thôn bình thường người già còn sống khoẻ mạnh thì chắc chắn sẽ không cho huynh đệ phân gia, gia đình bình thường càng nhiều người càng tốt, người trưởng thành nhiều chứng tỏ địa vị nhà ngươi khác biệt, người bình thường cũng không dám ức hiếp.

(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ