Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
"Là cái gì?"
"Ngọc Huyết, Ngọc Huyết có thể giải bách độc, thiên hạ này, chỉ có một người có. Chỉ tiếc, xa tận chân trời."
...............
"Tướng công, thuốc kia thật sự có thể chứ?" , đôi mắt vốn ảm đạm lại có thần thái như ngày trước.
"Bảo Nhi, tướng công có từng lừa gạt nàng không? Y thuật của Mặc Thương không ai bằng, nhất định có thể." Cầm khăn, thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt cho nàng, dịu dàng nói, "Ngày mai nhất định sẽ tỉnh lại, sẽ tốt hơn."
"Ừhm, ừhm, " ôm chặt eo Nhạc Mặc, dựa vào trong ngực Nhạc Mặc, "Tướng công, cám ơn chàng!" . Nhạc Mặc không có lên tiếng, nhếch môi, ôm lấy bé con trong ngực thật chặt. Chỉ cần nàng ở bên cạnh, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó.
Trong lòng Bảo Nhi rất rõ ràng, lần này Nhạc Mặc nhất định là vận dụng rất nhiều người, không biết có ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy hơi mệt hai mắt nhắm nghiền lại. Nhạc Mặc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại kia, trong mắt hiện lên kiên nghị cùng phức tạp.
Trời còn chưa sáng, Bảo Nhi liền tỉnh, Nhạc Mặc không có ở bên cạnh. Vội vàng mang giày vào, đi qua tây sương hậu đường. Nha hoàn bà tử đã chờ đợi ở bên cạnh, Lý viên ngoại tựa vào một bên giường, nửa mở mắt, thấy Bảo Nhi tới, lập tức muốn đứng dậy. Bảo Nhi vội vàng đi lên đỡ một phen, chỉ qua có mấy ngày mà thôi, người thật giống như đã già đi rất nhiều tuổi.
Lý phu nhân đang gục ở bên mép giường, Lý Tuyết Diên dường như còn đang ngủ, thoạt nhìn hình như trên mặt đã hồng nhuận lên không ít, không tái nhợt giống như hôm qua. Bảo Nhi có chút áy náy nhìn người ngủ say kia một cái, hôm qua không biết tại sao nàng ngủ mất, vốn định cùng Nhạc Mặc trò chuyện một lát nữa sẽ tới.
Lý phu nhân nhường chỗ cho Bảo Nhi, ra hiệu cho nha đầu bên cạnh đi xuống bưng chút thức ăn lên, Bảo Nhi xua xua tay, úp sấp bên cạnh đầu Lý Tuyết Diên, lẳng lặng nghe thử một lát. Trái tim kéo căng cũng đã nới lỏng, ít nhất là nàng ấy thật sự là đang ngủ.
"Chủ tử, hôm qua có người theo dõi chúng ta, chỉ là xin chủ tử yên tâm, toàn bộ đã xử lý." Một nam nhân áo đen chắp tay khom người ở một bên.
Nhạc Mặc chơi đùa ngọc quyết trong tay, khẽ nhếch khóe môi, "Tất cả đều phát triển theo hướng ngươi hy vọng, có hài lòng không?" Giọng nói như nhẹ nhàng đơn giản nhưng lại mang theo lạnh lùng.
"Thuộc hạ không dám! Thuộc hạ chỉ là... " nam nhân áo đen lập tức quỳ xuống, muốn giải thích, lại bị Nhạc Mặc giơ tay ngăn lại.
"Qua rồi, ta không muốn bàn tới nữa. Nếu nhận ta là chủ tử của ngươi, ta không muốn nhìn thấy chuyện phát sinh vượt quá lần nữa." Giọng nói lạnh nhạt, xen lẫn uy nghiêm bất khả xâm phạm.
"Thuộc hạ nhất định chỉ nhận chủ tử là chủ, không dám vượt qua!" , trong mắt thuần chất nghiêm túc của nam nhân áo đen tràn đầy kiên nghị.
Lý phu nhân nhận lấy cháo từ trong tay nha hoàn, bưng lên trước mặt Bảo Nhi, ý bảo Bảo Nhi ăn trước nhân lúc còn nóng. Bảo Nhi cười một tiếng, nhận lấy cháo để qua chiếc kỷ trà bên cạnh giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
Non-FictionThể loại: Xuyên không - Điền văn Độ dài: Quyển 1: 79 chương + Quyển 2: 19 chương Editor: Cà Rốt Hồng Convert: ngocquynh520 Không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua, thân thể là một người ngốc, làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại phải tiếp tục giả vờ n...