Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn
"Tướng công, chàng cũng cảm thấy rất tốt phải không?" Mỗ nữ vui vẻ bổ nhào vào trong ngực mỗ nam.
Đối diện với cặp mắt phượng nóng hừng hực kia Bảo Nhi cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Sườn xám vốn là vật hấp dẫn ưu nhã, nam nhân nhà nàng định lực tốt như vậy cũng cầm giữ không được, vậy nếu mặc đi ra ngoài có phải mê đảo chúng sinh hay không á! Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, ừ, có triển vọng!
Bảo Nhi khẽ kéo vạt áo của Nhạc Mặc, rất là kiều mỵ đá lông nheo, bộ dạng khơi gợi này, mỗ nam đã muốn ngừng mà ngừng không được rồi.
"Tướng công, chàng nói ta có đẹp hay không hả?" Mổ nữ vểnh môi, nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lúng liếng đưa tình.
"Đẹp" mỗ nam đã hoàn toàn bị bắt sống, không muốn nhiều lời thêm một chữ, hoàn toàn đắm chìm trong cám dỗ kia.
"Vậy sau này người ta mặc như vậy có được không?" Mỗ nữ mị hoặc ở dưới cằm mỗ nam nỉ non.
"Được" mỗ nam mới vừa nói xong, mới giật mình, "Chỉ có thể mặc cho ta xem"
"Trời quá nóng, sẽ làm Bảo Nhi nóng hỏng mất" mỗ nữ tiếp tục vẽ các vòng tròn.
"Vậy Bảo Nhi cũng không cần ra ngoài, tướng công ở nhà cùng nàng" tay của mỗ nam đã bắt đầu không an phận rồi.
Mỗ nữ nhanh chóng bắt được cái tay trêu chọc kia, "Không ra ngoài, vậy không phải bị ngột ngạt hỏng hơn sao!" Lập tức thay đổi sắc mặc, đẩy nam nhân kia ra, tiếp tục cúi đầu sửa sang quần áo.
Mỗ nam mất tự nhiên nuốt nước miếng một cái, muốn hành động lần nữa, thì bị tiếng huyên náo ngoài cửa làm ngừng lại.
Nhạc Mặc trực tiếp cầm áo ngoài phủ thêm cho Bảo Nhi, kéo rèm cửa ra mở cửa.
Một ông cụ chừng năm mươi tuổi trong tay cầm một phong thư, tâm tình vui sướng bừng bừng bày tỏ, "Cử nhân lão gia, Mộc Đầu nhà ta gửi thư cho ta, ngài có thể đọc giúp ta không?"
Lúc Mộc Đầu mười mấy tuổi đã theo cữu cữu đi ra ngoài làm ăn, từ ban đầu chuyển hàng các nơi, đến bây giờ đi theo đội tàu ra biển, càng làm càng lớn. Một năm cũng chỉ có thể trở về hai ba lần, cũng sắp ba mươi tuổi rồi, còn chưa muốn ổn định. Trong nhà đã nói rất nhiều mối, nhưng Mộc Đầu đều không đồng ý, nhàn tản thành thói quen. Trong nhà phía trên có ba người ca ca, chuyện khai chi tán diệp bớt đi hắn cũng không phải là chuyện gì lớn, người lớn trong nhà cũng không còn lý do ép buộc.
yes24 ads
Tuồi tác Mộc Đầu và Nhạc Mặc cũng tương đương, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, còn từng cùng đến học đường. Kiến thức bên ngoài nhiều, cũng chỉ có thể có chung đề tài với Nhạc Mặc. Mỗi lần trở lại nhất định phải tìm Nhạc Mặc tâm sự một phen. Cho nên mỗi lần viết thơ về, ông cụ đều tới tìm Nhạc Mặc đọc.Nhạc Mặc và ông cụ ngồi ở trong sân, một người nhẹ nhàng đọc, một người mặt mày hớn hở.
"Ha ha, tiểu tử ngu ngốc kia, rốt cuộc đã muốn trở về rồi. Xem trở về ta có lấy ba đế giày đánh nó hay không, để cho nó ngày ngày không làm việc đứng đắn, lớn già đầu rồi, còn để cho chúng ta lo lắng." Mặc dù ngoài miệng ông cụ nói như vậy, nhưng trên mặt lại không che giấu được vui mừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
Non-FictionThể loại: Xuyên không - Điền văn Độ dài: Quyển 1: 79 chương + Quyển 2: 19 chương Editor: Cà Rốt Hồng Convert: ngocquynh520 Không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua, thân thể là một người ngốc, làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại phải tiếp tục giả vờ n...