Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Bảo Nhi nghe thấy lập tức hăng hái, chẳng lẽ lại thêm một nữ xuyên không nữa? Mạnh mẽ như vậy, ở nơi này rất hiếm! Phải tìm cơ hội, gặp gỡ mới được!
"Ơ, công tử, chàng ở đâu? Chàng còn chưa có nói cho ta biết đó!" Một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, mặc quần áo màu xanh lá, trên làn váy thêu đóa hoa sen màu chỉ bạc, trên đầu cài một cây kim trâm, theo thật sát phía sau Thượng Quan Dực.
"Ngươi xong chưa? Ngươi đã đuổi theo chín con phố rồi đó!" Thượng Quan Dực cũng không kềm chế được nữa, nổi giận. Nghĩ lại trong kinh thành cũng chưa từng gặp người cố chấp giống như nàng ta vậy, từ buổi sáng đuổi theo tới buổi trưa, còn có để cho người ta sống nữa không.
"Vậy, vậy chàng hãy nói cho người ta biết, chàng tên gì, ở nơi nào đi!" Nữ tử kia thẹn thùng nắm chặt khăn.
"Ngươi, ngươi, ngươi nữ nhân điên!" Đây là người thứ hai có thể làm cho hắn tức xù lông, tốt thật, chẳng lẽ Thượng Quan Dực ta sẽ phải thua ở Đào Hoa Tấn này?
"Người ta không điên, chàng chỉ cần nói cho người ta, chàng tên là gì, chỉ một câu thôi á!"
"Ngươi, phụ mẫu ngươi dạy ngươi như thế sao? Có biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ hay không?"
Vẻ mặt nữ tử kia lập tức sa sầm xuống, "Ta cho chàng biết, ta còn cùng chàng giằng co, lễ nghĩa liêm sỉ nhằm nhò gì, lão nương ta coi trọng chàng!"
Sét đánh kinh thiên, toàn bộ người chung quanh đều giống như hóa đá, đồng loạt, quay đầu về phía ngọn nguồn âm thanh.
"Nhìn cái gì? Chưa từng nhìn thấy mỹ nữ sao!" Gầm lên giận dữ, đám người rối rít tản đi.
Đám Bảo Nhi mới vừa ra cửa, thì thấy đám người trên đường giống như pháo hoa chạy tán loạn ra chung quanh. Cuối cùng chỉ còn lại hai người đứng sừng sững, một nam một nữ, nhìn nhau không nói gì.
Nữ hài kia nhìn rất quen mắt, nam nhân kia không phải Thượng Quan Dực sao?
"Ấy, đừng đi ra, mụ đanh đá kia đang ở trên đường, đợi lát nữa đi." Mọi người xung quanh đều rụt đầu, nhỏ giọng nghị luận.
CMN! Trăm nghe không bằng một thấy, chẳng lẽ nữ tử này là khuê nữ của Lý viên ngoại trong truyền thuyết?
"Ha ha" Bảo Nhi nhịn không được phụt cười, hai người kia đột nhiên đều quay lại.
"Oh, sor¬ry, các ngươi tiếp tục!" Bảo Nhi vội vàng xoay người.
Đã lâu rồi Thượng Quan Dực không gặp Bảo Nhi, lần trước tuy bị nàng làm tức giận bốc khói, nhưng gặp lại, vẫn không bỏ được.
Nhìn người đàn bà chanh chua trước mặt kia, bỗng nhiên Thượng Quan Dực nâng khóe miệng lên, bước nhanh đến trước mặt Bảo Nhi, "Biểu muội, muội đã tới rồi!"
yes24 ads
Vẻ mặt vô cùng thân thiết này, cùng với vừa rồi quả thực là khác một trời một vực! Nữ nhân kia lập tức cảnh giác nhìn về phía Bảo Nhi, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.Loại tình trạng này, phản bác thì không chiếm được chỗ tốt gì, chỉ có thể càng tô càng đen. Bảo Nhi hung hăng trừng mắt liếc Thượng Quan Dực một cái, chuyển sang nữ tử kia, thân thiết kéo cánh tay nữ tử kia, ý cười đầy mặt."Biểu ca, vị này chẳng lẽ chính là tẩu tử tương lai của ta hả? Dáng dấp thật là đẹp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương Sắt
Non-FictionThể loại: Xuyên không - Điền văn Độ dài: Quyển 1: 79 chương + Quyển 2: 19 chương Editor: Cà Rốt Hồng Convert: ngocquynh520 Không biết ta tại sao lại ngây ngốc xuyên qua, thân thể là một người ngốc, làm sao đây? Chẳng lẽ ta lại phải tiếp tục giả vờ n...