Chương 57: Gió nổi lên

1.5K 62 0
                                    

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Bảo Nhi quay về phía nàng, muốn nói gì đó, nhưng lại quay đầu lại, lên xe ngựa đã đợi ở cửa ra vào.

Có một số việc, nàng vốn không muốn truy cứu đến cùng. Cũng không nghĩ tới, người khác có thể làm được mọi việc đều đã quyết. Vén rèm bên cạnh lên, thở dài một cái. Trời chiều dần dần rơi, rặng mây đỏ đầy trời, tầm nhìn tản mạn không giống như thường ngày. Cuộc sống ta muốn, không người nào có thể ngăn cản; gây nguy hiễm đến an tĩnh của ta, dẫu có hóa thân thành Tu La, cũng nhất định cầm kích phụng thương đối đãi.

Một buổi chiều, Nhạc Mặc ở trong sân, nhìn về phía miếng ngọc quyết kia. Luôn cảm thấy số mạng của mình đã sớm bị thiết kế xong. Đáng tiếc chính là, bọn họ nghĩ sai rồi, mình cho tới bây giờ không phải là một người dễ khống chế như vậy.

Nhìn trời một chút, nơi xa sương mù đã nổi lên, thu ngọc quyết vào trong tay áo, đứng dậy đến ngoài viện. Khi thấy chiếc xe ngựa kia đang chậm rãi chạy tới thì gương mặt lạnh tanh suốt một ngày hiện lên vẻ vui mừng.

Đến nghênh đón, kéo bé con kia qua, trực tiếp ôm vào trong ngực. Hỏa kế kia ở lại mang đồ trong xe xuống, sau đó đứng nghiêm một bên, chờ chỉ thị.

Nhạc Mặc nhấc nhẹ cổ tay lên, hỏa kế kia lập tức hiểu, đánh xe rời đi.

Tâm vốn lạnh giá, đến khi vào trong lòng Nhạc Mặc mới coi như trở về bình thường. Ôm thật chặt eo của Nhạc Mặc, vùi đầu đến trước ngực hắn.

Nhạc Mặc cười nhạt trong mắt mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, Bảo Nhi hôm nay rất khác thường.

"Bảo Nhi, có phải đi dạo phố mệt muốn chết rồi hay không?" Kéo cái đầu nhỏ từ trong lòng ngực kia ra, nhếch môi hỏi.

"Ừ, không muốn nhúc nhích, " buông mắt xuống, lại dựa sát vào. Nàng không muốn làm cho Nhạc Mặc lo lắng, nam nhân này yêu nàng sâu như vậy, nếu biết, có thể sẽ phát điên lên!

Nhạc Mặc thở phào một cái, mặt tràn đầy cưng chìu bế ngang tiểu nữ nhân kia lên.

"Tướng công, ừhm ừhm.... " Bảo Nhi chỉ vào thức ăn trên đất, ra hiệu cho Nhạc Mặc.

"Tướng công cảm thấy hứng thú với Bảo Nhi hơn, trước tiên ôm Đại Bảo Bối trở về rồi lại nói."

Lấy thức ăn vào, ba con gà không có chỗ để. Bảo Nhi không thể làm gì khác hơn là bỏ ba con gà vào trong lồng tre của Tiểu Bạch và Đậu Đậu.

Hai tên kia, trợn to mắt, rất là bất mãn. Tiểu Đậu Tử vọt tới sủa vài tiếng.

"Ha ha, ngoan nào, mami sẽ làm thêm cho các ngươi một cái ổ mới chơi nha!", lại đặt thêm cỏ vào phía dưới làm cái ổ lớn.

Không trêu chọc hai tên kia nữa, ngồi xuống trước miệng lò trông lửa cho Nhạc Mặc.

"Bảo Nhi, nàng tránh xa một chút, bên đó nóng lắm." Nhạc Mặc đang cắt cà cùng với ớt xanh.

"Oh, " Bảo Nhi thò ngón tay quẹt tro bụi trên miệng lò, đi tới bên cạnh Nhạc Mặc, quẹt lên gương mặt tuấn tú."Ha ha" , ôm cánh tay nhảy ra. Dĩ nhiên Nhạc Mặc biết Bảo Nhi nhà mình lại làm chuyện tốt, chỉ có thể cắt hết thức ăn xong rồi trừng trị nàng sau.

(HOÀN) Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên - Mạc Hương SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ