#1. Thư không gửi [FyoDaz]

2.1K 108 0
                                    


Gửi bá tước Fyodor Dostoevsky, đấng tối cao và cũng là quỷ dữ

Hẳn lúc này đây, với lý do giống tôi, ngài cũng đang đặt bút mà viết vài dòng cho kẻ đã từng cùng ngài chơi cờ và có dịp họa cho ngài một bức chân dung. Chắc là ngài cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu khi được tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh sau khi tôi rời đi. Không điêu ngoa chút nào nếu tôi gọi nó là một tuyệt tác, khi hình ảnh của ác ma đen ngòm ngập trong ngọn lửa địa ngục lại được họa cùng đôi mắt tím biếc sâu hoắm của ngài.

Cũng chẳng phải là do tôi rỗi hơi đến mức phải tốn chút giấy mực quý giá để viết cho ngài một bức thư thế này đâu. Chẳng qua tôi vừa đi qua một thung lũng nơi sắc tím trải dài như mặt biển những hôm tà tương đỏ rực, chỉ khác là lúc này đây, trời cao và xanh hơn bao giờ hết, đến nỗi làm cho trái tim ruỗng mục trở nên nhức nhối. Một thung lũng với những cành oải hương tím biếc, sâu như đôi mắt ngài. Và khi ngồi xuống một gốc cây giữa cánh đồng oải hương bất tận ấy, tôi như quay trở lại những đêm mà sầu muộn rót tràn qua kẽ tay tôi và đáy mắt ngài, rồi hòa quyện cùng nhau, rơi xuống theo những giọt mồ hôi trong cơn hoan ái. Những đêm mà hai kẻ soi gương cũng chỉ thấy bản thân như bị bóng đêm gặm nhấm dần, ôm lấy nhau kiếm tìm thứ vốn biết sẽ chẳng thể mang lại cho nhau. Ở giữa khoảng không bát ngát này đây, những cơn gió cùng chung nhịp cười và hát, vô tư mang theo chút dịu dàng của oải hương phảng phất ngay cánh mũi, trộm bám vào cả quần áo, giấy và màu vẽ, hệt như khi ta chơi cờ, ngài đột ngột cúi rũ mái tóc tím mềm mại cọ lên gò má tôi, bàn tay gầy ôm lấy vành tai và để những chiếc hôn sưởi ấm hai đôi môi lạnh. Tôi không cần nói, ngài cũng chẳng thiết phải làm vậy, chúng ta giống nhau đủ để hiểu rằng ở một nơi như vườn địa đàng này đây, có hai kẻ không thuộc về bất kì nơi đâu của nhân gian tìm đến nhau và đã cùng thưởng thức thứ trái ngọt với hương thơm dịu êm nhưng chất đầy cấm kỵ và tội lỗi.

Tôi vẫn thường nghe các thiếu nữ trong vùng nói về ý nghĩa và công dụng của các loài hoa. Có lẽ ngài đã biết, những cánh hoa oải hương ấy có tác dụng an thần, giúp người ta dễ chìm vào giấc ngủ. Tôi đã nghĩ, hẳn đó là lý do những đêm trăng rọi phủ những bàn tay đang âu yếm nhau trên chiếc giường ở dinh thự Dostoevsky, tôi lại thấy mình dễ chìm vào mộng mị hơn một chút. Tôi cũng đã tự hỏi bản thân rằng, nếu chìm đắm trong thứ hương liệu có tác dụng tựa thuốc an thần, cánh hoa oải hương ấy, tôi có tìm được về với giấc ngủ vĩnh hằng mà tôi khao khát không. Chán chường làm sao dù đã thử làm vậy, dù đã ở bên cạnh ngài, tôi vẫn còn có thể rời đi và ngồi đây lãng phí giấy mực.

À, nãy giờ tôi chỉ mải nói về công dụng của nó mà quên mất phần ý nghĩa. Những cô nàng tôi vẫn hay vời đi tuẫn tình cùng cũng có nói rằng, ý nghĩa của hoa oải hương là đợi chờ một tình yêu. Tôi đã thoáng bật cười khi nghĩ đến đồng tử tím biếc của ngài với ánh nhìn xoáy sâu vào đối phương. Nếu thứ hoen gỉ, xước xát và mục rỗng giữa chúng ta đây là tình yêu thì hẳn sẽ chẳng ai trong hai chúng ta chờ đợi nó đến cả. Bởi tôi thì không có tư cách làm người, mà ngài thì vốn muốn xóa sổ nhân gian, là tội ác và cũng là sự trừng phạt.

Nhưng tôi nghĩ, à không, nhưng tôi chắc chắn rằng, ngài sẽ chờ đợi đến ngày tôi quay lại và kể cho ngài nghe cánh đồng hoa oải hương ấy còn dẫn tôi đến những đâu.

Thân,

Dazai Osamu.

_______________

Đến Dazai Osamu, kẻ bị nhân gian ruồng bỏ

Thật kì lạ, khi một bá tước lại dành dụm chút ít thời gian vốn đã kiệt quệ này, chỉ để viết dành cậu một lá thư hoang hoải nỗi đau, mà ta biết sẽ chẳng bao giờ được gửi đi hay nhận lấy. Ta đã chợt nghĩ đến việc có chăng, kẻ bị nhân gian ruồng bỏ kia đã phí chút thời gian vùi mình vào giấy và màu chỉ để viết một bức thư giễu cợt nỗi nhớ mong đầy tính con người dành cho ta, như những khi cậu vẫn còn ở dinh thự, dành lấy chút thời gian rỗi rãi chơi cờ, đọc sách, hay chỉ để nhìn ngắm và khoét đục tận sâu bên trong ta, hoàn thành kiệt tác về một ác quỷ.

Con người vẫn thường hay lảm nhảm về thứ gì đó gọi là trực giác, ta thì không tin vào những thứ như vậy, hẳn là những đoá hoa cẩm tú cầu mà kẻ hầu nào đó mang đến sáng nay đã làm ta nhớ về cậu, về đôi tay lạnh và gò má thanh tú. Buổi sáng nay không gian đẹp đến lạ, ánh nắng rất khẽ khàng bám nhẹ trên vai ta, hệt như hình ảnh lười biếng mỗi sáng của cậu khi choàng tay ôm lấy đôi vai này, nhìn ngắm số giấy tờ và những trang sách dang dở mà cười khúc khích giễu cợt. Sự ấm áp hiếm hoi ấy cũng dắt ta trở về những ngày tháng khi những đôi tay lạnh đan lấy nhau, băng gạc thô ráp được trút bỏ và những cảm giác của làn da nhợt nhạt dán chặt vào nhau. Chút hơi ấm len lỏi trong từng hơi thở gấp gáp. Những thứ như sự mục ruỗng, như huỷ diệt, như đớn đau, như trống rỗng cùng một lúc tràn ra, nhuốm chàm khung cảnh, duy chỉ có sự cứu rỗi, thứ cả cậu và ta luôn tìm kiếm, là chẳng thấy đâu. Ở thư phòng, ngay chiếc bàn cạnh khung cửa sổ thi thoảng vẫn nghe ríu rít tiếng chim, cùng với cả đóa cẩm tú cầu dịu dàng mà lạnh lùng xuất hiện trong chiếc bình hoa, ta chợt nhớ đến những khi cậu ngồi đối diện ta, mi dài khẽ rũ nhìn những nước đi trên bàn cờ, mái tóc nâu che khuất vành tai và làn da nhợt nhạt ẩn hiện dưới lớp băng gạc trở nên trong suốt xinh đẹp như một con búp bê bằng sứ lạnh lùng. Ta vẫn có thể mường tượng ra cảm giác nôn nao trong lồng ngực kích thích đôi ngón tay gầy vén mái tóc nâu, đặt lên đó một nụ hôn để biết rằng vẻ đẹp đó không phải là búp bê sứ, cũng không thuộc về nhân gian này, mà ngay khoảnh khắc đó, thuộc về ta và chỉ mình ta.

Kể từ khi cậu rời đi, hoa cẩm tú cầu thường xuất hiện nhiều hơn trong lọ thuỷ tinh vẫn đặt trên chiếc bàn sách. Lạnh lùng và vô cảm, ta vẫn chẳng thể nghĩ được tại sao sự lạnh lùng ấy lại có thể tạo nên những rung cảm qua những mảng màu đơn điệu. Có chăng sự lạnh lùng ấy chỉ dành riêng cho ta, cũng có thể sự rung cảm ấy đến từ bẩm sinh của một người nghệ sĩ, một kẻ mãi mãi bị đày đọa chốn nhân gian lưu lạc. Nhưng dẫu thế, có quá đáng lắm không khi vẽ người tình của mình như một ác quỷ với vẻ châm biếm sâu cay và cười cợt, dù ta phải thừa nhận bức tranh đó quả là một kiệt tác đáng được lưu truyền. Sự vô cảm ấy phải hay không cũng là thứ đẩy cậu đến rìa của nhân gian, nơi chẳng thuộc về đâu cả, mất đi tư cách đứng dưới ánh sáng mỉm cười như một con người.

Dầu có thế, thứ cảm giác hèn kém của nhân loại này vẫn len lỏi đâu đó giữa những cảnh quan ký ức giữa ta và cậu, giữa- như cậu nói- một ác quỷ và một kẻ nhân gian thất cách. Nếu đây là thứ tình yêu kia, sẽ có ngày nó mục rữa, không hơn không kém thứ người làm vườn vẫn dùng để chăm sóc cho vườn cẩm tú cầu.

Nhưng, ta vẫn sẽ rất hoan nghênh nếu ngày nào đó chán chường, cậu sẽ lại đến dinh thự của ta, nơi miền đất hứa, và kể cho ta nghe những chuyện xấu xa mà loài người vẫn làm, tỉ như hít thở.

Và, nếu có tự sát, hãy kéo cả nhân gian theo cùng.

Thân ái,

Fyodor Dostoyevsky

[Fanfic_BSD]{AllDazai} LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ