#11. [KuniDaz]

487 52 2
                                    

Kunikida mở mắt.

Anh thấy mình ngồi dưới một gốc cây trên mô đất cao. Phía dưới mảnh đồi nơi anh đang ngồi là ngút ngàn những bông cỏ lau trải dài đến cuối chân trời, như tấm thảm nhung mềm mịn ôm trọn vùng đất nơi đây. Ánh mặt trời dịu dàng xiên ngang những đám mây trắng, rơi rớt trên thảm cỏ xanh nơi anh ngồi và trên cả tấm thảm cỏ lau phía trước. Khung cảnh sáng sủa khiến mắt anh đau nhói. Kunikida tháo kính xuống, xoa nhẹ hai mi mắt sau đó thuận tiện lau luôn đôi kính. Và khi ngước lên, Kunikida sững người, hai vai cứng lại, dù rằng đã đeo kính nhưng lúc này đây, anh vẫn không thể tin vào đôi mắt của mình.

Dazai Osamu đứng trước mặt anh, giữa bao la ngút ngàn bông cỏ lau. Vẫn đó mái tóc nâu mềm, vẫn đó đôi vai gầy, dáng người mảnh khảnh cùng nụ cười thân quen đứng giữa sự mênh mông của đất trời. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt điển trai của Dazai, làm cho làn da nhợt nhạt của gã như trở nên trong suốt. Gã quay lại nhìn anh, đưa một tay lên miệng, giọng nói mà anh đã lâu không nghe thấy vang lên, tưởng như tiếng thì thầm ngay bên tai, lại như tiếng vọng về từ khoảng cách trùng điệp của muôn dãy núi cao.

"Kunikida-kun."

Nhưng lần này anh không rùng mình, không nổi da gà, không cảm thấy đau đầu hay bất an, chỉ có trái tim cháy bỏng đập liên hồi trong lồng ngực, như muốn vỡ tung ra. Từng mạch máu trong người anh chạy rần rần và tay anh lạnh toát. Đến lúc nhận ra, Kunikida thấy đôi chân mình đã vô thức chạy về phía dáng hình đơn độc giữa cánh đồng cỏ lau kia, luống cuống vội vàng đến độ suýt vấp vào nhau, chỉ để nhanh chóng ôm lấy nụ cười kia vào lòng, để nụ cười ấy đừng vội tan vào hư không.

"Dazai!"

Anh nghe mình gào lên, vòng tay ôm lấy người kia. Dazai sao mà gầy quá, sao mà xanh xao quá, trong đầu anh xuất hiện hàng vạn câu hỏi, hàng trăm câu lo lắng. Nhưng không có từ nào được thốt ra cả, chỉ có tiếng gọi tên gã vang vọng giữa không gian rộng lớn. Anh cũng chẳng nhớ tại sao anh lại lo lắng đến thế, tại sao vị trí ngay ngực trái của anh lại đau đớn đến thế, chỉ biết rằng nếu anh lơi lỏng dù trong một giây thôi, người kia sẽ lại như cơn gió vừa lướt qua đây, đi mãi đi mãi.

Dazai nhẹ ngã người ra đằng sau, kéo theo Kunikida cùng ngã xuống thảm cỏ phía dưới. Hai người nằm đè lên vài bông cỏ lau. Gã khẽ khàng đẩy anh ra, bàn tay quấn băng gạc nhẹ đan vào bàn tay anh, từng ngón tay truyền nhau những hơi ấm thân thuộc. Kunikida cứ thế ngắm nhìn gương mặt của người bên cạnh, lâu thật lâu, còn Dazai thì ngước nhìn trời cao, đôi mắt nâu hiếm hoi trong veo, bình yên lạ. Anh thoáng nhận ra mình ước mong phút giây này kéo dài mãi. Kunikida cảm thấy hai vai mình thả lỏng, và rồi nghĩ, dường như chưa bao giờ anh cảm thấy yên bình đến thế. Gồng mình hằng ngày vì lí tưởng, với lịch trình cứng ngắc, anh cũng có những lúc mệt mỏi. Những lúc như thế, Dazai lại kéo anh ra khỏi đường ray mà anh lập trình sẵn cho chính bản thân mình, làm anh tức điên vì phá hỏng lịch trình quý giá mà anh buộc mình phải tuân theo. Nhưng anh biết Dazai hiểu sự quan trọng của lý tưởng đối với anh, và luôn không để anh chết ngộp trong mớ lịch trình của bản thân. Dần dà, từ sự phiền phức, gã đã trở thành một phần trong lịch trình hằng ngày của anh, là một tên rắc rối phá vỡ hình tượng người yêu lý tưởng mà anh dày công tạo dựng, vô tình chiếm một chỗ quan trọng trong cuộc sống, trong trái tim anh.

[Fanfic_BSD]{AllDazai} LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ