/hôm nay chưa hết Giáng sinh đâu nhỉ, chúc mọi người một ngày lễ giáng sinh ấm cúng nha/
Chuuya thả bộ dưới ánh đèn đường vàng vọt rọi vào khoảng không gian buổi đêm lạnh. Tuyết bắt đầu rơi nhiều từ hai ngày trước, bây giờ cũng đã ngớt hơn, vài hạt nhẹ bay trong không khí, khẽ khàng đậu lên vai áo, mũ len hay chiếc mũi đỏ ửng vì hơi lạnh của người đi đường. Chuuya kéo áo khoác chặt hơn, đút hai tay vào hai bên túi áo to và rộng, nhìn ngắm vài cửa hàng sau khi tưng bừng đón từng tốp khách đông nghịt vào đêm lễ hội đang dần thu dọn đồ đạc của mình, kéo cửa tắt đèn. Dĩ nhiên một thành phố lớn như Yokohama thì cho dù là vào đêm muộn đi chăng nữa, những ánh đèn lấp lánh sáng trưng hắt ra từ các cửa hiệu chưa bao giờ tắt hẳn. Chỉ là lúc này đây, đường phố đã vắng nhiều những kẻ dạo chơi lễ hội nên không khí cũng chẳng còn rộn ràng, Chuuya thấy như những ánh sáng ấy cũng trở nên dịu dàng hơn, dễ nhìn và chứa một vẻ gì đó ấm cúng, thiêng liêng hơn.
Đôi chân vô thức đưa anh đến một công viên lúc này đã vắng người qua lại. Những lớp tuyết mỏng đọng thành từng lớp trên những tán cây cảnh được tỉa tót chỉn chu trong những bồn hoa, Chuuya dạo bước quanh những lối đi lát gạch vuông vắn, đến cạnh chiếc lan can dựng quanh để ngăn những con người nghịch ngợm lăn thẳng xuống sông vào những ngày không được đẹp trời lắm. Nhắc đến chết chìm dưới dòng sông, Chuuya lại vô thức nhớ đến cái tên đáng ghét nào đó, một kẻ tồi tệ cứ thích mang việc kết liễu bản thân ra làm trò đùa.
Nhưng mà vào những mùa đông như thế này thì dễ chừng gã ta cũng đang lạc lõng lắm.
Đôi mắt biếc xanh vô tình nhìn lướt qua hình ảnh người tuyết bằng xốp bé nhỏ được treo quanh những cây cao trong công viên cùng với các quả cầu trang trí đầy màu sắc và dây đèn sáng trưng. Chuuya nhíu mày, chăm chăm nhìn vật trang trí tưởng như chẳng có gì quá đặc biệt ấy, bỗng dưng phì cười khi nhớ lại một khoảnh khắc rất lâu, rất lâu về trước, một khoảnh khắc của một thời, có thể coi, là ngây ngô.
Dòng chảy ký ức đưa Chuuya về khoảng đâu đó tầm bảy năm trước, khi anh mới gia nhập Mafia Cảng một thời gian và phải cùng con cá thu đáng ghét kia đi làm nhiệm vụ. Đó là một nhiệm vụ khá đơn giản, mọi việc đi đúng theo kế hoạch của Dazai và Chuuya chẳng mất quá nhiều sức lực để hoàn thành việc phá huỷ hang ổ của những thứ côn trùng chui rúc có ý định bào mòn tổ chức, nhưng nhiệm vụ diễn ra vào thời gian khá trễ nên thực hiện xong anh cũng chẳng thể đi dạo Noel được nữa. Chuuya lúc ấy có hơi tiếc, bởi đó là Noel đầu tiên anh chẳng phải lo lắng chỗ ngủ cho đám nhóc ở Cừu, chẳng phải lo bảo kê đứa này trộm đứa kia cắp rồi răn đe tụi nó, cũng chẳng cần phải nhìn những chiếc bánh kem, những món quà hay ly cacao ấm nóng thơm lừng qua cửa kính lạnh ngắt rồi lại vội giấu đi vẻ tò mò nữa. Tuy Chuuya biết rằng ngày mai các cửa hàng vẫn sẽ mở và anh vẫn có thể vào tận hưởng chút không khí giáng sinh còn lại, ấy thế nhưng có lẽ đón giáng sinh đúng ngày với một đứa trẻ vẫn có ý nghĩa hơn cả.
Dường như tên quấn băng kia đã để ý đến ánh nhìn và tâm tư vụn vặt của anh, vậy nên đương lúc hai đứa sải bước trở về căn hộ sau nhiệm vụ, Dazai đã kéo tay anh về phía công viên này. Chuuya nhớ năm đó tuyết rơi nhiều hơn và dày hơn năm nay nhiều, thời tiết cũng lạnh hơn. Dazai lúc đó vận mỗi bộ vest trên người như mọi khi, chẳng có thêm áo khoác hay gì cả, cứ thế kéo anh đi giữa màn tuyết dần dày lên khi đêm đến. Anh thoáng cau mày, tên này tính tự sát bằng cách để bản thân lạnh đến chết đấy à, và lúc ấy cũng vô thức siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt đang nắm lấy tay mình, cứ thế bước theo gã đến ngay lan can, ngắm nhìn một mặt nước phẳng lặng tối đen phản chiếu những ánh đèn mờ nhạt, thi thoảng lại khẽ động đậy, toả ra những vòng tròn đều đặn khi những bông tuyết bé nhỏ chạm vào mặt nước. Trong công viên có cả cây thông, lúc trước khi còn ở với Cừu, anh đã từng thấy qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có thời gian quan sát chúng kĩ đến thế, chưa bao giờ việc ngắm nhìn cây thông trong dịp đặc biệt thế này lại khiến Chuuya dâng lên một cảm xúc lạ lẫm đến thế.
Một bàn tay lạnh ngắt áp lên má khiến Chuuya giật mình lùi lại. Người bên cạnh để tay không nghịch tuyết, nặn lên một chú người tuyết bé bé xinh xắn. Mặc dù không ưa gì cái tên này, ghét chết đi được, nhưng Chuuya vẫn phải gật gù công nhận gã khéo tay quá, chú người tuyết bé nhỏ ấy tròn trĩnh xinh xắn như mấy món đồ trang trí Chuuya thấy trong cửa hàng vậy.
"Sên trần nhìn này, bé tẻo còn lùn tỉn trông giống y chang cậu nhỉ."
"Im đi, tao còn cao lên được, vài ba năm nữa cao hơn mày bây giờ."
"Vậy à, chó mà đòi cao hơn chủ cơ đấy."
Chị Kouyou từng dặn rằng, cái miệng nó xinh thế, chỉ nói điều hay thôi, nhưng ở cạnh cái tên này quá năm phút mà không mở miệng cạnh khóe nhau thì chắc anh nên được ghi vào sổ Guinness thế giới vì sức chịu đựng đạt kỉ lục quá. Chuuya vừa nghĩ thế vừa huých cùi chỏ vào bên hông Dazai, khiến gã la lên oai oái, đánh rơi người tuyết xuống nền tuyết mỏng dưới đất. Chuuya để ý thấy hình như gần người tuyết nho nhỏ rơi xuống ấy còn có một người tuyết to hơn, xấu xí hơn và trông u ám hơn nhiều.
Anh nhớ lúc ấy, Chuuya mười lăm tuổi đã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, tê cứng với những khớp ngón tay đỏ ửng của kẻ chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn vào màn đêm kia, nắm thật chặt, rồi đút nó vào túi áo khoác của mình. Anh nhớ đôi mắt nâu của gã đã hơi mở to ngạc nhiên, rồi cong cong lại như vầng trăng khuyết, vui vẻ đứng sát lại gần anh hơn.
"Eo ơi, tay con sên gớm quá, chả muốn nắm tẹo nào."
"Chẳng qua do trời lạnh thôi đấy nhé, không chắc tao cũng quăng mày xuống sông rồi."
Chuuya bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác, cứ thế đứng dưới trời tuyết rơi, thẳng đến khi Chuuya ngáp dài vì buồn ngủ, cả hai mới quyết định đi về sau hành động ngớ ngẩn của mình.
Nghĩ đến đây, Chuuya phì cười. Tuyết năm nay ít quá, chẳng đủ đắp người tuyết dù là một người tuyết bé xíu xiu. Tự dưng Chuuya lại thấy hơi tiếc, ừ thì anh vẫn chẳng cao lên được bao nhiêu, nhưng giá năm nay có tuyết, anh sẽ nặn một người tuyết Dazai bớt cô đơn và u tối, rồi nặn một người tuyết Chuuya cao hơn người tuyết của con cá thu kia, đặt chúng ở cạnh nhau.
Một cảm giác ấm nóng áp lên má làm Chuuya hơi giật mình quay lại. Dazai cầm trên tay lon cacao nóng, nở một nụ cười thay cho lời chào. Gã mặc bên trong một chiếc áo len cao cổ màu vàng nhạt, vẫn khoác áo măng tô màu be như mọi ngày, trông phong phanh như mọi năm, dù anh đã phàn nàn cả trăm lần về điều này. Nhận lấy lon cacao ấm, anh cũng lôi từ trong túi ra một hộp quà vuông vuông đưa cho Dazai.
"Này, quà Giáng sinh cho mày đấy."
"Chà, cảm ơn Chuuya nhé. Sến sẩm ghê vậy đó."
"Không nói được câu cảm ơn cho đàng hoàng thì thôi ngậm miệng rồi khui quà ra đi."
Dazai nhận lấy món quà, lập tức tháo ruy băng và giấy gói, rồi mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc khăn choàng màu xanh, xanh như ánh mắt của Chuuya, như thể anh muốn nhắc nhở Dazai về hình ảnh của mình, muốn bản thân có thể luôn dõi theo cái tên gây phiền phức này để bảo đảm gã ta đừng làm những điều tồi tệ với bản thân (và đồng nghiệp đáng thương) của gã nữa.
Đương lúc Dazai còn đang giơ cái khăn ngắm nghía rồi bĩu môi rất kịch, Chuuya đã giật lấy khăn quàng, quàng lên cổ Dazai từng vòng cẩn thận, gọn ghẽ để gã cảm thấy thoải mái và ấm áp. Dazai cười, rất tận hưởng vẻ dịu dàng hiếm hoi của cộng sự cũ nóng tính đến đáng ghét của mình. Để khi Chuuya đã quấn xong khăn quàng cho gã, Dazai liền cúi xuống, hôn lên môi anh, một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng đủ ấm áp để khiến trái tim nóng hổi trong lồng ngực cứ đập lên liên hồi.
"Quà giáng sinh cho sên trần đấy nhé."
Và rồi hai người cứ đứng đó, dưới ánh đèn đường và ánh sáng dịu dàng từ những vòng dây trang trí trên cây, như hai kẻ ngốc tận hưởng những giây phút hiếm hoi bình yên của thành phố cảng, như hai kẻ khờ tận hưởng những giờ phút ấm áp gần gũi của những người yêu nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic_BSD]{AllDazai} Limerence
FanfictionLimerence: Vì một người mà thần hồn điên đảo. Tổng hợp fic ngắn AllDazai của mình. Nhân vật thuộc về Asagiri Kafka và Harukawa Sango, nhưng trong fic câu chuyện của họ nằm dưới ngòi bút mình.