#3. Lullaby [KuniDaz]

788 77 4
                                    


Kunikida chuyển mình thức giấc.

Người trong lòng anh đang trằn trọc, thao thức. Dazai cứ nhìn trân trối vào màn đêm của căn phòng, đôi mắt đen láy như chìm sâu vào những ảo mộng của bản thân, đôi vai gầy khe khẽ run lên nhè nhẹ. Mọi thứ trong đêm tối thật tĩnh lặng, đến mức Kunikida có thể nghe thấy tiếng thở ngắt quãng, mong manh của gã, tựa như có thứ gì đó mắc kẹt nơi lồng ngực, đau đớn, run sợ.

"Không ngủ được à."

Kunikida vẫn biết Dazai thường xuyên mất ngủ, thảng hoặc có khi anh nghĩ, gã không ngủ bao giờ. Mỗi lần thức giấc vào nửa đêm là một lần anh thấy Dazai trằn trọc đến khốn khổ vì một thứ gì đó ở tận sâu thẳm của màn đêm hư vô.

"Ồ, tôi làm cậu thức giấc à Kunikida?"

Dazai xoay người lại, cười với anh. Kunikida đưa đôi bàn tay lên, những ngón tay nhẹ nhàng miết qua quầng thâm trên mắt. Dazai tận hưởng sự thoải mái từ đôi bàn tay ấm áp trên khoé mắt, mỉm cười.

"Hay Kunihida hát ru cho tôi đi!"

Kunikida hơi khựng lại, đoạn nhíu mày nhìn nụ cười tinh ranh trước mắt.

"Để tôi bật nhạc cho cậu nghe nhé?"

"Ứ chịu! Kunikida phải hát ru tôi mới ngủ!"

Dazai xiết nhẹ đôi bàn tay vẫn đang xoa mắt cho mình, nhè giọng làm nũng.

Kunikida thở dài. Trong lí tưởng của anh thì người yêu anh đâu có làm nũng thế này. Mà không, kể từ khi anh và cái tên tiêu tốn băng gạc này sống chung một nhà thì lí tưởng của anh đã bị đảo lộn lên hết, kể cả việc anh thương cái tên Dazai này đây.

"Được rồi, nhưng tôi chỉ nhớ mỗi bài này thôi."

Dazai ra vẻ háo hức nhìn chằm chằm vào Kunikida. Trước vẻ mặt mong chờ kia, anh ngại ngùng hắng giọng, bắt đầu hát. Giọng hát của anh trầm, nghe ấm áp, có hơi chút lệch tông, nhưng anh đã rất cố gắng dịu dàng vỗ về gã người yêu trong lồng ngực bằng bài hát về một đồi hoa hướng dương ngập nắng và những người cầm tay nhau đi đến bình minh của những ngày sau.

Cho đến khi Dazai đã nằm im, thở đều, anh mới dém chăn lại xung quanh, sè sẹ hôn lên mái tóc nâu rối, rồi ôm lấy gã, chìm vào giấc ngủ.

Những đêm sau đó, Dazai luôn đòi nghe anh hát ru. Có những hôm anh ngủ trước, gã đành thức trắng, đến tận khi anh bỗng thức giấc lúc nửa đêm, ôm lấy gã và hát ru, gã mới thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút. Dần dà, chuyên mục hát ru đã là thói quen không thể thiếu trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------

Những toà nhà đổ nát, hỏng hóc xung quanh, mặt đường lồi lõm những vết nứt. Không gian im bặt, chỉ nghe tiếng bụi bay và đất cát rơi lả tả.

Bàn tay gầy guộc khẽ chặn lại vết thương ngay bụng, Dazai cau mày, đôi mắt mờ dần đi vì đau, vì khói bụi, và vì thứ gì khác nữa, nhưng Dazai chẳng thể nghĩ đến. Miệng thì lạo xạo những cát và bụi. Gã không thể nghe được gì rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ nghe ra tiếng Kunikida gọi gã, run rẩy, bảo rằng hãy cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi, không được ngủ.

Kunikida vội dùng điện thoại gắng liên lạc đến cơ sở y tế, bệnh viện, nhưng đường dây cứ ngắt quãng từng hồi. Tiếng máy móc vang lên ảm đạm, lạnh lẽo thông báo mất kết nối cứ lặp đi lặp lại khiến anh càng thêm vội vàng, khẩn trương.

Dazai mỉm cười, bàn tay quấn băng gạc thấm ướt máu và bụi bẩn siết lấy vạt áo của Kunikida.

"Kunikida à, tôi buồn ngủ quá!"

Anh khựng lại, bàn tay lấm lem những vết xước siết chặt bàn tay quấn băng gạc đang nắm lấy vạt áo mình. Giọng gã nhẹ tênh, như lời thầm thì trong những đêm hai người vẫn ôm nhau để bước vào giấc ngủ.

"Đừng, cậu không được ngủ! Công ty thám tử vũ trang không bỏ tiền ra chỉ để thuê những kẻ lười biếng, cậu không được ngủ, phải tỉnh táo lên."

Kunikida gào lên, cả người căng thẳng nhíu chặt đôi mày, và tầm nhìn thì nhòe đi dù đang mang kính.

"Hì, tôi phiền phức thật ấy nhỉ, có lẽ...lại làm hỏng...lý tưởng của cậu... mất rồi."

Dazai làm vẻ mặt bất đắc dĩ, cười hì hì khẽ nhún vai, như khi cả hai vẫn kề bên nhau đi ven bến cảng buổi hoàng hôn sau mỗi lần làm nhiệm vụ.

Anh gắt gao ôm lấy Dazai, không ngừng bảo nhất định phải có cách gì đó. Anh không thể cõng hay bế Dazai qua đống đổ nát này được. Nhưng anh phải làm gì đây, anh không thể để người yêu mình cứ thế đi mất, ngay trước mắt anh, trong vòng tay anh.

" Này, Kunikida đừng nhăn nữa, tôi buồn ngủ lắm, nhưng mà đau quá, tôi...không ngủ được. Kunikida...hát ru...cho tôi, có được không?"

Có gì đó rơi xuống, vỡ tan.

Ngón tay Kunikida run rẩy xoa lên khoé mắt Dazai, dịu dàng và nâng niu lau đi những vết máu, những cát bụi vương trên khuôn mặt gã. Anh cất giọng hát, vẫn là bài hát ru mọi khi, vẫn là cánh đồng hoa mặt trời và những con người cầm tay nhau bước đến bình minh của mỗi sớm mai. Nhưng người trong tay anh thì lạnh dần, và không còn thở những nhịp đều đặn như mỗi tối nằm cạnh nhau nữa. Chất giọng trầm ấm của anh dần run rẩy, rồi lạc đi trong làn nước mắt. Bài hát ru anh vẫn hát để dỗ Dazai vào những đêm mất ngủ, cuối cùng lại đưa tiễn Dazai vào một giấc ngủ vĩnh hằng.

[Fanfic_BSD]{AllDazai} LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ