[Day 3: Cơn sốt, khói thuốc, mưa.]
_______________________________
Fyodor tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, mí mắt gã nặng trịch và mỏi nhừ. Đầu óc choáng váng, gã với tay sang bên cạnh tủ đầu giường, bàn tay run rẩy dừng lại một chút trên chiếc mũ lông, rồi vươn ra xa hơn, đến chiếc đồng hồ kiểu cổ điển để gần lọ hoa oải hương.
Đã bốn giờ chiều.
Fyodor toan ngồi dậy nhưng toàn thân kiệt sức, tựa như nhựa sống bên trong thân cây đã bị lũ côn trùng hút đến kiệt quệ. Sự nặng nề trong chuyển động của các cơ và đầu óc thì chậm chạp như những bánh răng rỉ sét kẽo kẹt trong chiếc đồng hồ cũ là thứ mà gã ghét nhất ở cơ thể loài người, cơ thể của gã. Quá yếu ớt, quá bị động. Một nửa cơ thể nóng bừng như lửa đốt, nửa còn lại lạnh như băng, gã khó chịu kéo tấm chăn cao hơn, tìm một vị trí dễ chịu để cảm giác nửa vời trong gã được xoa dịu phần nào.
Thế nhưng chẳng có cách nào làm cho cơn khó chịu nhanh chóng biến mất cả. Gã biết thế vì đó đã là điều quen thuộc vào mỗi mùa đông. Cứ mỗi khi những cơn tuyết lạnh tràn về trong cái thành phố gã đang sống, khi những luồng khí quyển ấm áp bỗng đột ngột chuyển sang lạnh buốt, cơ thể ốm yếu tàn tạ của gã lại đổ bệnh. Cảm giác mình mẩy như sưng lên, lâng lâng luôn khiến Fyodor thấy phiền phức, bởi nó gây ra suy nghĩ rằng những khớp nối, những bó cơ trên vật chất máu thịt bao bên ngoài tâm hồn gã không còn thuộc về gã nữa, không nằm trong tầm kiểm soát của Fyodor Dostoyevsky nữa. Mà chao ôi, gã sẽ không chấp nhận những việc nằm ngoài sự điều khiển của mình, vậy nên những cơn sốt bất chợt khi đông đến luôn là thứ mà gã chán ghét nhất.
Mà quên mất, ác quỷ như gã thì làm gì còn cảm giác ghét hay yêu.
Sau khi tâm trí đã tỉnh táo hơn đôi chút, gã nghe thấy ngoài trời đổ mưa. Cái lạnh hắt vào từ ban công làm cho không khí trong căn phòng vốn tối tăm của gã trở nên ảm đạm hơn. Không biết có phải vì cơn sốt nên tâm trạng gã trở nên thất thường hay không, Fyodor có đôi chút tức giận, những tiếng lầm bầm phát ra từ cuống họng như để phàn nàn về cơn mưa ngoài kia.
Cửa phòng vang lên một tiếng 'cạch' nhẹ nhàng, gã nghe tiếng bước chân đi vào. Ban đầu, Fyodor thoáng nghĩ có lẽ trợ lý của gã lại đến kiểm tra gã như thường, nhưng người bước vào lại thoang thoảng một mùi thuốc lá bụi bặm và cũ kĩ khiến lồng ngực gã gợi lên những cơn ho.
Đó là Dazai.
Fyodor mỏi mệt vẫn đang nhắm nghiền mắt, trông như một con chuột run rẩy dưới mưa lạnh, và Dazai có vẻ thích điều này. Tuy vậy, hắn vẫn đặt ly nước ấm trong tay xuống giường, bàn tay mát lạnh dịu dàng đặt lên trên trán gã, và hành động này khiến hai vai gã thả lỏng hơn, xuôi xuống, như một tiếng thở phào vừa phát ra khi người mang cả tấn xi măng cuối cùng đã bỏ được những gì mình gánh trên vai. Đó có lẽ là phần Fyodor thích nhất ở hắn, ở cái kẻ ngang hàng với mình. Những hành động của Dazai luôn cô đọng thành một sự dịu dàng khi đặt lên người khác, kể cả khi hắn ta cầm súng kết liễu kẻ thù của mình.
"Trợ lí của mi bảo trong ngăn trên tủ đầu giường có thuốc, tự lấy uống đi."
Fyodor bật cười khi bàn tay lành lạnh đã chuyển từ trán xuống ngang vai đương lúc gã dùng sức ngồi dậy. Thế giới vẫn quay mòng mòng ở trước mắt, nhưng đôi mắt người kia đã níu tầm nhìn gã lại, u tối mà xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic_BSD]{AllDazai} Limerence
FanfictionLimerence: Vì một người mà thần hồn điên đảo. Tổng hợp fic ngắn AllDazai của mình. Nhân vật thuộc về Asagiri Kafka và Harukawa Sango, nhưng trong fic câu chuyện của họ nằm dưới ngòi bút mình.