#5. [KuniDaz]

594 63 9
                                    

Yosano quan sát một loạt nhân viên của trụ sở thám tử đang loay hoay làm những công việc bàn giấy. Thấm thoắt mà đã chớm đông, thời tiết cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Những cơn gió heo may mát lành của mùa thu đã dần được thay thế bằng những cơn gió đông se lạnh. Dù phòng trị thương của cô có là nỗi ám ảnh của bao nhiêu nhân viên đi chăng nữa, Yosano vẫn luôn biết mình là bác sĩ của trụ sở, và nghĩa vụ của bác sĩ là quan tâm đến sức khỏe của mọi người. Vừa nghĩ thế, cô vừa đưa tách cà phê sữa ấm nóng bên cạnh lên nhẹ hớp một ngụm, hài lòng nhìn mọi người đều giữ ấm đầy đủ và chuẩn bị cho một ngày làm việc nghiêm túc, dù cái mùa này ngoài mấy công việc lặt vặt trụ sở cũng không nhận được uỷ thác gì quá đặc biệt.

Một tiếng "cạch" vang lên từ phía cánh cửa văn phòng cùng lúc với tiếng chiếc ly sứ của Yosano va chạm với mặt bàn khi cô để tách cà phê của mình xuống. Dazai xuất hiện, mang theo một làn hơi lạnh len lỏi vào không khí ấm cúng trong căn phòng. Yosano nhíu mày nhìn cái dáng cao kều gầy guộc chỉ khoác trên mình chiếc áo choàng cát phong phanh, khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý của Dazai.

"Dazai này."

"Bác sĩ Yosano có gì cần dặn dò tôi sao?"

Dazai nở một nụ cười tươi tắn tiến lại gần nơi Yosano đang ngồi. Cô cũng đáp lại bằng một nụ cười mang tính đe doạ, hơi gằn giọng.

"Hoá ra cậu còn nhớ tôi là bác sĩ đấy à? Hôm trước tôi đã phổ biến về những việc cần làm vào mùa lạnh mà cậu quên rồi sao? Mùa này còn là mùa dễ bị bệnh và lây bệnh nữa, ra ngoài mà không mang theo ít nhất một chiếc áo ấm trên người, nếu cậu muốn tự sát thì nói cho cậu biết, bị cảm lạnh chẳng phải là một cách tự giết bản thân mình dễ chịu đâu đấy nhé!"

Giọng của Yosano không quá to, âm lượng vừa đủ để ai trong văn phòng cũng có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện. Trước sự giận dữ đầy quan tâm của Yosano, nét mặt gã thoáng chút bối rối. Chợt tiếng cửa ra vào lần nữa lạch cạch vang lên, Dazai đã lại treo trên miệng nụ cười thường nhật.

"Cảm ơn nhé, nhưng bác sĩ Yosano không phải lo cho tôi đâu."

Yosano chưa kịp nói gì thêm, gã đã nhảy ba bước một đến cạnh cửa lớn văn phòng. Kunikida vừa đi nhận một vài giấy tờ và thư từ tài liệu từ chỗ ngài thống đốc về, vừa thấy Dazai đã thoáng chau mày, cốc một cái lên gương mặt đang ra vẻ hớn hở kia.

"Hôm nay cậu lại đến văn phòng trễ!"

Dazai nhăn mặt xoa xoa cái trán đỏ ửng, chun miệng càu nhàu.

"Kunikida thiệt là, buổi sáng lạnh như thế này người ta dễ lâm vào trạng thái buồn ngủ, lúc đó mới là thời điểm vàng để các nơ-ron thần kinh nghỉ ngơi đấy cậu không biết sao? Cậu nên ghi lại chúng vào sổ đi, sẽ rất có ích đó!"

Yosano để ý thấy Kunikida, lúc này đang mặc một chiếc áo len ấm, lặng lẽ tăng nhiệt độ máy sưởi của văn phòng lên một chút trước khi suy nghĩ rồi gật gù ghi cái mớ thông tin Dazai nói nhảm vào sổ tay lý tưởng, cậu ta lạnh à?

Atsushi chỉ biết cười trừ nhìn hai người đàn anh của mình, đến cả cậu còn hiểu là thông tin đó chẳng đúng tẹo nào dù sáng nay thôi cậu cũng vừa suýt trễ giờ vì ngủ dậy muộn, vậy mà anh Kunikida vẫn tin cái lý do ngớ ngẩn mà anh Dazai vừa bịa ra.

Sau đó, như muôn thuở, Dazai đợi Kunikida ghi hết mới thú nhận với vẻ cợt nhả rằng mình đang đùa, và Kunikida lại bắt đầu màn càm ràm trong lúc kéo gã ta về phía bàn làm việc sau khi đã tặng gã một cú đánh trên đỉnh đầu, hơi nhẹ hơn so với mọi khi. Sau đó anh lấy chiếc áo măng tô khoác ngoài của mình vẫn đang treo trên mắc áo gần cửa nãy giờ, choàng lên cho Dazai trước khi tống gã yên vị vào bàn làm việc rồi về vị trí của mình loạt soạt soạn những tài liệu vừa nhận được ra.

Yosano hơi nhướng mày nhìn Dazai có vẻ như đang thu mình lại vùi vào trong lớp áo măng tô dài màu xanh của Kunikida với một nụ cười thích thú, nhẹ nhún vai.

"Ra là thế à."

"Ừ, là thế đó!"

Phía xa, anh chàng thám tử đang thưởng thức ly cacao ấm nóng cũng nói thêm vào, như khẳng định lại suy nghĩ của Yosano.

Để giải quyết một vấn đề, có nhiều cách mà chỉ những người đang yêu nhau mới thực hiện được.

____________

Ánh tà dương buông xuống thành phố cảng. Đã vào đông nên trời tối nhanh hơn, chỉ thấy vài vệt nắng tàn còn sót lại rọi qua cửa sổ lớn của văn phòng, rơi thành những vệt dài trên sàn gạch lạnh lẽo. Xung quanh căn phòng tối om, thứ còn sáng duy nhất là máy tính của Kunikida lúc này vẫn đang hoàn thành nốt công việc. Dazai đang nằm dài trên ghế sô pha, cuốn sổ Tự sát toàn tập mở ra che trên gương mặt. Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên giữa không gian im lìm. Kunikida hơi đưa mắt về phía người kia để xem liệu chiếc áo măng tô của mình có còn đắp lên cây sào quấn băng ấy không. Anh để ý thấy vai gã hơi run lên, cũng vì vậy, những ngón tay đang gõ phím dường như tăng nhanh tốc độ hơn một chút.

Đồng hồ điểm sáu giờ.

Kunikida lưu tệp tài liệu vào USB rồi đút nó vào túi quần, tiến lại gần dáng người lười biếng đang nằm dài trên sô pha. Đương lúc anh cúi xuống định lên tiếng đánh thức Dazai thì gã đã ngồi dậy, hai tay ôm choàng lấy vai anh, chiếc áo măng tô rơi xuống ngang hông, và môi hai người chạm nhau trong một thoáng.

"Hì hì, tại mùi son dưỡng trên môi Kunikida thơm quá đó, giờ tụi mình đi về thôi!"

Vành tai Kunikida thoáng ửng lên màu của ráng chiều, khóe miệng anh hơi cong lên thành một nụ cười khi thấy Dazai choàng áo măng tô của anh vào, kéo cao cổ áo hơn che đi gương mặt cũng đang phớt hồng ấy. Dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt âm ấm của Dazai quay về phía mình, Kunikida tựa trán anh lên trán gã, khẽ thở dài vẻ phiền muộn.

"Tôi đã dặn cậu là phải thoa ít dưỡng môi để môi không bị nứt nẻ khó chịu rồi mà đúng không?"

Dazai cười hì hì khi hai má mình nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của Kunikida, và ánh mắt quan tâm hướng thẳng về phía gã từ người kia càng khiến Dazai thêm bối rối. Gã giơ tay lên, định ra vẻ thoái thác, khua môi múa mép đánh trống lảng như gã vẫn thường làm thì bị Kunikida chặn lại, bằng một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi, đủ dịu dàng để khiến môi Dazai mềm hơn, cũng vấn vương luôn mùi hương của son dưỡng trên môi anh.

Yosano nhìn vào từ phía ngoài cửa văn phòng khẽ thở dài, chỉ định quay lại lấy điện thoại bỏ quên thôi, ai mà ngờ còn được chứng kiến chuyện mấy người yêu đương nơi công sở chứ. Đúng là cô lo thừa quá rồi.

Thôi, dù sao cũng không có việc gì quan trọng, để ngày mai đến trụ sở hẵng lấy điện thoại vậy.

[Fanfic_BSD]{AllDazai} LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ