#22. [Fyodaz]

151 23 5
                                    

#dazai7days
#day2 #fyodaz

Day 2: hố đen, sự sống

Dazai cố nhấc mi mắt nặng trĩu mỏi mệt. Cơn đau như một đoàn tàu đâm thẳng vào cơ thể anh khiến đầu anh ong lên và cơ thể như rã ra thành từng mảnh vỡ. Khi đã mở mắt ra, nhìn bóng đêm dày đặc bao phủ lấy bầu trời, nghe xung quanh im ắng đến đáng sợ, tiếng động duy nhất sót lại là tiếng lửa cháy tí tách và gạch vụn rơi xuống đổ vỡ, anh biết thế giới đã bị phá huỷ.

Kế hoạch của Fyodor đã thành công.

Khi tình cờ tạo ra dị điểm bằng năng lực của mình và có thể đọc được mọi thế giới được viết ra trong Cuốn sách, Dazai đã cố tìm cách ngăn chặn sự sụp đổ của thế giới này. Thế nhưng cuối cùng kết quả lại cũng chỉ như những nhánh cây bị sâu bọ đục rỗng, ngày ruỗng mục lụi tàn của thế giới này cũng đến. Và nguyên nhân khiến thế giới này bị huỷ diệt là nguyên nhân mà anh ít thích nhất, ít muốn thừa nhận mình đã thất bại nhất.

Kế hoạch của Fyodor đã thành công.

Dazai thở dài. Anh đang nằm ở một toà nhà rất cao, nhưng lại không đủ sức lực để ném mình xuống từ đây nữa, cũng không thể chết đi vì kiệt sức ngay lúc này. Vậy nên anh chọn nằm im, ngẩng mặt lên nhìn trời. Hiếm khi anh có thể nhìn rõ những ánh sao đến thế.

"Cậu đã tỉnh dậy rồi sao?"

Một giọng nói từ tốn vang lên. Dazai hơi cựa mình, xoay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Fyodor ngồi trên một bức tường đổ, nhìn anh cười, mái tóc khẽ lay động trong cơn gió buổi tận thế cận kề. Đầu Dazai bỗng nhớ tới câu đùa về việc nếu trên thế giới này chỉ còn hai người thì sẽ ra sao. Không may thay, hai kẻ sống sót cuối cùng khi tận thế lại không phải con người.

"Đã lâu lắm rồi đấy nhỉ kể từ lần cuối chúng ta cùng nhau ở dưới trời sao như thế này."

Dazai máy môi tính nói gì đó nhưng cổ họng bỏng rát không thể thốt nên lời. Mãi một lúc lâu sau anh mới có chút hơi sức để đáp trả.

"Nói cái gì dễ nghe hơn đi."

"Cậu phũ phàng thật đó."

Vừa nói, gã vừa đứng dậy chậm rãi tiến lại gần anh. Cúi xuống, gã chạm môi anh dịu dàng, phảng phất quanh chóp mũi là mùi khói bụi vương vấn và chút gì như hương hoa oải hương ẩn hiện. Bàn tay lạnh lẽo của gã đưa lên vén gọn mái tóc nâu rối bù, giống như cái chạm của thần chết, làm Dazai nhớ lại một đêm xa rất xa.

Năm đó anh mười tám tuổi, đang trốn khỏi mafia Cảng. Trong thời gian ở ẩn, anh vô tình tạo ra dị điểm và đọc về các thế giới khác trong Cuốn sách, và quyết định đến Nga để tiếp tục lẩn trốn đến khi quá khứ của mình được xoá bỏ sạch sẽ. Một phần thì theo thông tin anh nắm được lúc ấy, Fyodor đã trở lại Nga để dụ dỗ thêm thuộc hạ cho tổ chức của gã. Hôm đầu tiên anh đặt chân xuống đất nước xa lạ ấy là một đêm rất lạnh, sao giăng đầy trời. Dù đã đề phòng, nhưng trên người anh cũng chỉ nhiều thêm một cái áo gió và chiếc khăn choàng cổ anh từng nhận được trong đợt trao đổi quà ở quán Lupin. Anh cũng không mang theo hành lý gì nhiều, chỉ đi tay không và mang theo ví. Cứ thế Dazai lang thang trong đêm khuya, dưới những ánh đèn đường vàng vọt leo lét trong cái lạnh khắc nghiệt. Khi đến một góc đường nọ, anh bắt gặp gã đang đứng dưới một cột đèn đường, dáng người hơi khom xuống tựa vào cây cột kim loại lạnh buốt, ăn mặc nghiêm chỉnh ấm áp. Nhưng khi người kia ngước mắt lên nhìn anh, anh biết rằng cái người trông có vẻ điềm tĩnh dịu dàng ấy, thật ra là một ác quỷ méo mó đen tối từ tận sâu bên trong. Rằng là người đó dường như biết anh sẽ xuất hiện, dường như đã cảm nhận được đồng loại từ rất xa, và đến đây để thử xem liệu mình có thể kết thúc chuỗi ngày cô độc đến chán nản này không.

[Fanfic_BSD]{AllDazai} LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ