#13.[ChuuDa]

605 51 0
                                    

Chuuya nhớ mình nằm trên một tảng đá biển bằng phẳng. Thủy triều rút xuống dần dần, tiếng sóng biển nghe xa xăm vọng lại từ màn đêm tối tăm trước mắt. Ánh đèn nhỏ bé từ những chiếc thuyền đánh cá ngoài xa leo lét hòa với bầu trời sao trên cao, có cảm giác như những vì sao đang rơi xuống phía trời đêm phẳng lặng kia. Những cơn gió man mát lùa qua mái tóc. Anh đưa mắt nhìn lên người bên cạnh. Dazai ngồi hơi ngả ra đần sau, tựa trên hai cánh tay. Mái tóc nâu bay lất phất trong gió biển dịu dàng. Gương mặt gã trống rỗng, chẳng thể hiện bất cứ biểu cảm gì. Ánh mắt nâu như chìm trong màn đêm tối xa xăm ngoài biển khơi kia, chẳng chứa nổi dù là một ánh sao nhỏ bé. Đôi vai gầy của ga khe khẽ run lên.

"Lạnh à?"

"Không, tôi có cảm thấy gì đâu. Con sên nói linh tinh gì thế?"

"Đừng có gọi tao là sên. Và vai mày đang run lên bần bật kìa, đồ ngu."

Dazai bỗng khựng lại, kéo chiếc áo khoác đen to sụ vào sát người hơn.

"Đồ yếu nhớt!"

Dazai hơi bĩu môi, chuyển sang ngồi khoanh hai chân lại, một tay chống lên đùi, tựa cằm lên bàn tay.

"Gớm giá treo mũ thì mạnh mẽ hơn tôi đấy phỏng? Đã lùn tịt còn chậm chạp nữa."

Chuuya co chân đạp vào hông gã. Dazai cau mày, khẽ lẩm bẩm "tứ chi phát triển thế đấy bảo sao đầu óc ngu si" để rồi bị đạp thêm vài cú nữa.

"Thế Chuuya nói thử xem thế nào mới là mạnh mẽ?"

"Thì là, luyện tập thật nhiều, đánh đấm giỏi để sinh tồn trong môi trường đang sống. Hoặc là, đứng dậy sau những vấp ngã, những thứ tương tự như vậy."

Chuuya không chắc lắm khi nghe thấy tiếng thở dài khẽ phát ra từ phía Dazai. Băng gạc che mất một bên mắt nên Chuuya chẳng thể đoán định được phía sau gương mặt trống rỗng đó, gã đang toan tính, đang dậy sóng vì điều gì.

Tiếng sóng biển đệm nhịp cho cuộc trò chuyện giữa hai người, để không khí không trở nên quá nặng nề hay tĩnh lặng. Tiếng sóng biển khiến lòng anh cảm thấy bình yên, lại khiến gã cảm thấy một nỗi niềm chênh vênh hoang hoải.

Một lúc lâu sau, giọng nói xa xăm của Dazai len lỏi vào giữa những tiếng sóng. Nghe như tiếng thì thầm của bóng tối nhưng lại rõ ràng đến lạ, tựa như những từ ngữ đã theo một đường truyền kì lạ nào đó hướng đến Chuuya, xuyên qua cả tiếng gió ù ù và tiếng sóng biển rì rào ngoài khơi.

"Chuuya biết không, đôi khi con người ta nhào nặn những thứ người ta muốn rồi nhét nó vào một định nghĩa để biến những thứ khó định nghĩa trở nên dễ hình dung, dễ liên tưởng."

Chuuya cau mày.

"Giống như chính định nghĩa con người vậy. Thế nào là con người? Tại sao kẻ đầy đủ máu thịt đỏ tươi bầy hầy ẩn dưới lớp da như tôi đây vẫn không tài nào cảm thấy mình là con người tồn tại giữa chốn nhân gian? Tại sao Chuuya luôn băn khoăn về tính người của mình trong khi cậu...trông con người đến thế, trông sinh động dưới ánh sáng như thế?"

Chuuya ngồi bật dậy, đôi mắt xám ánh lên trong đêm tối, như một ánh sao mờ. Một trong những lần hiếm hoi, gã nói về anh như một con người chứ không phải một loài chó chăn cừu. Dazai hiếm khi nào thừa nhận tính người của anh, chỉ một vài lần anh tình cờ nghe được, hay gã buột miệng nói ra những ẩn ý mà Chuuya ngầm hiểu. Thế nên điều này đặc biệt đối với anh. Anh không biết lúc này trên gương mặt mình đang bày ra biểu cảm gì, nhưng đôi môi anh mấp máy như muốn nói gì đó tỉ như "đó là lí do tao ghét mày" nhưng những con chữ như kẹt cứng lại nhay cuống họng, quá to lớn, quá nặng nề để thoát ra.

Dazai cười khẩy, tiếng cười nghe như một tiếng nghẹn ngào nức nở nào đó. Chuuya nghĩ đó là ảo giác, vì rõ ràng gã vẫn đang cười, một nụ cười khó chịu, nụ cười khiến dạ dày anh chộn rộn những bất an.

"Định nghĩa để trở thành con người là phải có đạo đức sao, rốt cuộc giới hạn đạo đức là thứ gì? Cậu biết không, nếu như con người ta có những lằn ranh giới hạn đạo đức của bản thân thì với tôi, mọi thứ trước mặt đều trống không, đen nghịt, tất cả hòa vào làm một lại cũng như tách riêng ra, lạc lõng. Người mà tôi cảm thấy là con người, còn là người tốt thậm chí từng là sát thủ."

À, có lẽ Dazai đang nói đến người bạn của gã, người bạn gã đã đôi ba lần nhắc đến với một ánh mắt dịu dàng và nụ cười thích thú. Chuuya nheo mắt, nghiêng nghiêng đầu nhìn sang đôi bàn tay quấn băng trắng bệch siết mạnh trên mặt đá ram ráp. Dazai đôi khi khó hiểu và khó chịu vô cùng. Ừ thì bình thường gã cũng đã đủ khó chịu đến phiền phức rồi, cả khó hiểu nữa. Nhưng tối nay gã đã khiến anh cảm thấy hai điều ấy cùng một lúc. Anh cảm thấy cuối cùng cũng có âm thanh thoát ra từ cổ họng mình, xuyên qua đầu lưỡi, bật khỏi đôi môi, nhưng nó không phải những gì anh định nói.

"Sao mày lại nói chuyện này với tao?"

Gió ngưng bặt. Khóe môi Dazai càng nhếch lên tợn, nụ cười lúc này đã chẳng còn quen thuộc nữa. Gương mặt Dazai cứng nhắc như một con rối gỗ được đẽo gọt tinh xảo, những biểu cảm nửa hư nửa thực, như có như không trên mặt Dazai khiến Chuuya cảm thấy da mình rợn lên. Dazai không quay sang nhìn anh, thế mà anh có cảm giác nhất cử nhất động của anh đều được qua sát không sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Từ nét mặt, từ vẻ bối rối thoáng qua đến cách đôi mắt anh đảo một vòng.

Đoạn gã cười lớn, tiếng khùng khục phát ra từ cuống họng nghe khô khốc và đứt gãy như cành cây khô mục rỗng dưới tác động của gió biển kêu lên răng rắc, kẽo kẹt. Gã quẹt giọt nước mắt không tồn tại vì tràng cười nhạt thếch, ánh mắt nâu xoáy vào đôi con ngươi xám bạc, bóng tối trong đó như xuyên thủng lá chắn bằng bạc nơi anh.

"Cậu thấy đó, những định nghĩa kia với tôi đều vô nghĩa cả. Sự sống cũng thế, con người cũng thế. Có lẽ vì thế mà nỗi trần ai cứ bám rịt lấy tôi, không cho tôi chạm đến cái cảm giác tồn tại, được sống như một con người chăng?Tôi chẳng rõ nữa Chuuya à, tôi nửa mong có ai đó giết quách tôi đi, lại nửa mong bước tiếp dù đôi chân mỏi mệt và cơ thể đớn đau. Tôi những mong cái chết nhanh chóng đến với mình một cách êm dịu, lại mong vẫn còn được bám víu vào con thuyền hi vọng sẽ ra khơi vào một sớm ngày mai."

Dazai đứng dậy, cùng lúc đó Chuuya ngồi bật dậy. Gã quay mặt, đối lưng với không gian đen ngòm và đối mặt với ánh nhìn của Chuuya.

"Nếu không giết được tôi, Chuuya cũng đừng cản tôi nhé."

Gã nói bằng giọng đều đều vô cảm, rồi cứ thế ngả ra đằng sau, để bóng tối đen ngòm nuốt chửng lấy mình, để gió nuốt chửng lấy mình, và để tiếng sóng biển vùi lấy thân xác mình vào thẳm sâu.

Chuuya bật dậy.

Giấc mơ về một buổi tối nào đó của những năm tháng thiếu niên bỗng trở về trong giấc ngủ của anh. Dù đã chứng kiến gã kết liễu mạng sống của bản thân cả trăm nghìn lần, Chuuya vẫn chẳng thể nào bình tĩnh được khi nhìn gã cứ tự giết mình hết lần này đến lần khác. Tên cộng sự cũ tồi tệ với ánh mắt của một con cá thu chết khốn kiếp đó đúng là một cơn ác mộng theo nghĩa đen đối với Chuuya mà.

Nhìn qua cửa sổ để xuyên qua ánh đèn đường vàng vọt, chạm vào bầu trời đêm thăm thẳm trên cao, Chuuya thở dài. Gã và anh đang nhìn lên cùng một màn đêm của vũ trụ, phải không?

[Fanfic_BSD]{AllDazai} LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ