#6. [ChuuDa]

865 78 0
                                    

Warning: R18, đây là R18, là pỏn, ai không đọc được kính mong vui lòng lướt qua.
Vì lần đầu viết R18 nên chẳng biết viết sao cho phải, còn non tay, cũng không chú trọng lắm đến các kiến thức thực tiễn, mong mọi người bỏ quá cho những chi tiết chưa được chỉn chu.
<Viết lâu rồi, nay đăng để ăn mừng CN trên trung bình ạ>
Chúc mọi người nắng tươi vui vẻ.
____________________
Trong đêm tối, ánh trăng bàng bạc dịu dàng xuyên qua những tán cây, rọi qua khung cửa sổ. Căn nhà gỗ trong rừng bỗng trở thành một nơi kì ảo, tựa như trong những câu chuyện cổ tích, nơi mà nàng Bạch Tuyết đã ở lại để tránh mưu kế thâm độc của Hoàng hậu, cũng là mẹ kế của nàng, để rồi gặp được hoàng tử, người đã cứu lấy nàng.

Tấm đệm êm ái lún xuống khi hai thân hình dán chặt vào nhau ngã lên. Đôi tay của người có mái tóc cam ngắn với đuôi tóc vắt qua một bên cổ giữ chặt vai của người dưới thân mình. Mái tóc nâu của người đang nằm trên đệm xoã tung, đắm trong ánh trăng dịu êm. Môi lưỡi triền miên, họ quấn chặt lấy từng hơi thở, tham lam níu lấy từng chút từng chút hương vị ngọt ngào trên đôi môi của người kia. Cho đến khi chút không khí ít ỏi len lỏi giữa hai người không đủ để hít thở nữa, những cánh môi quyến luyến mới rời nhau, để lại một màu đỏ hồng trên môi và cả gò má.

Chuuya nới lỏng bàn tay đang nắm hai vai của Dazai, nhẹ xoa lên lớp băng vải trắng như một lời an ủi cho hành động ban nãy. Trang phục gã đã rơi xuống khi hai người vẫn còn quấn lấy nhau trong nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi, để lộ ra thân hình gầy gò và những vòng băng được anh gài cẩn thận sáng nay. Ánh mắt xanh ngút ngàn như đại dương thăm thẳm chăm chú quan sát tỉ mỉ cơ thể của người trong lòng lúc này đương ẩn hiện dưới ánh trăng mờ. Một cảm giác nhộn nhạo tựa như có hàng ngàn cánh bướm đang tung bay bên trong anh khi những đường nét ấy trở nên nổi bật và quyến rũ hơn bao giờ hết trong đêm tối.

"Chuuya làm sao thế, không tiếp tục à?"

Dazai luồn tay vào những lọn tóc cam của Chuuya, giọng nói vang lên dường như vẫn còn thiếu hụt hơi thở sau nụ hôn vừa rồi. Chuuya ngần ngừ nhìn đôi bàn tay vẫn đang giữ lấy Dazai. Anh là một vị thần, một kẻ mang sức mạnh tàn phá, một sức mạnh huỷ diệt trái với tự nhiên. Anh chật vật với cảm xúc của mình, trăn trở hằng đêm với việc liệu những rung cảm trong anh có đúng hay không, liệu anh có thể trở thành một con người bình thường không khi mang trong mình sức mạnh to lớn dường ấy. Được mệnh danh là một vị thần, bị xa lánh, được tôn thờ, sống trong cô đơn, là thần nhưng không thể tự quyết định cuộc đời mình thì cũng có khác gì kẻ bị đọa đày hắt hủi chỉ vì chút năng lực hơn người đâu chứ.

Chuuya chợt giật mình khi Dazai kéo nhẹ tóc anh, đưa anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ dày đặc và rối ren. Gã mỉm cười, một nụ cười kiều diễm ma mị trong đêm tối, anh còn có thể nhìn thấy vẻ quyến rũ ẩn trong nụ cười ma mãnh ấy.

"Hay là của sên trần không-"

Câu nói chưa dứt khỏi khuôn miệng thì đôi môi gã đã bị chặn lại bởi hơi thở ấm nóng của người kia. Tay anh di chuyển ra phía sau gáy của Dazai, nhẹ ấn nụ hôn sâu hơn, như muốn nuốt trọn môi xinh nhưng chỉ toàn thốt ra những lời xấu xa của người trong lòng. Bàn tay còn lại bắt đầu di chuyển khắp người Dazai, điểm qua từng khớp xương nhô lên, từng kẽ băng gạc, từng đường cong mềm mại. Những tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra qua kẽ hở nhỏ bé giữa hai đôi môi dán chặt vào nhau, rơi vào không gian rồi tan vào ánh trăng trong trẻo. Cho đến khi không khí giữa hai người lần nữa cạn kiệt, Chuuya di chuyển đôi môi mình mân mê sang đôi gò má bình thường vốn nhợt nhạt lúc này đã trở nên hồng hào hơn đôi chút, rồi sang xương hàm, tay anh lần ra nút thắt băng gạc mà anh đã quá quen thuộc mỗi lần giúp Dazai băng bó sau khi hắn làm những trò ngu ngốc để kết liễu mạng sống của bản thân.

[Fanfic_BSD]{AllDazai} LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ