#12. [AllDaz] Call my name

1K 89 2
                                    

1.
Atsushi thích những lần Dazai gọi tên mình.

Lần đầu tiên gặp Dazai Osamu, khi anh đắm mình trong ánh chiều tà, mái tóc nâu vờn những cơn gió man mát, hình ảnh anh hiện lên cao lớn, đẹp đẽ, phủ lên trái tim Atsushi thứ gì đó ngọt ngào, ngọt hơn cả đường viên mà lũ trẻ vẫn tranh nhau trong trại trẻ mồ côi, ngọt hơn cả mật ong cậu thường lén lút nếm thử những đêm trăng lạnh lẽo trong căn bếp tối tăm ấy.

"Atsushi-kun!"

Và giữa dòng suối ngọt ngào chảy qua tâm trí và trái tim, Atsushi cảm tưởng như có hàng ngàn cánh bướm bay lên, xao xuyến đến nôn nao khi thanh âm gọi tên mình tưởng như xa vời mà lại rất gần bên tai. Một thanh âm dịu dàng, trong trẻo, có chút tinh nghịch khi bảo sẽ đãi cậu ăn no nê Chazuke.

Câu nói ấy đã cứu cậu, bát ochazuke đã cứu cậu, anh đã cứu cậu.

Không chỉ có lần đầu gặp nhau ấy. Mỗi lần anh dài giọng gọi Atsushi với vẻ biếng nhác trên ghế sô pha văn phòng, mỗi lần anh gọi Atsushi với giọng tinh nghịch có phần cao hứng khi đùn đẩy giấy tờ hay bị cậu tìm thấy lúc đang biệt tăm biệt tích, mỗi lần anh nghiêm khắc gọi Atsushi và dạy cậu về cuộc sống, về những điều cậu còn chưa biết, còn thiếu sót, đã bỏ qua, chưa nắm bắt, cậu luôn cảm thấy như một thứ gì đó ấm áp bao trùm lên trái tim mình. Như một vết thương được băng bó lại, như một nốt sưng được xoa dịu, vị tiền bối của cậu luôn biết cách khiến cậu cảm thấy thoải mái, vui vẻ, dạy cậu luôn trân trọng bản thân mình, dũng cảm đối mặt với những vết thương tàn nhẫn. Dazai Osamu có thể không phải là vị tiền bối siêng năng chăm chỉ, hay là người tận tâm hướng dẫn cậu từng li từng tí. Anh ấy có những cách riêng, rất riêng để chỉ bảo cậu, những cách mà chỉ anh ấy mới có thể làm, kiểu dạy dỗ mà chỉ mình cậu có được.

Và mỗi lần anh đề cập đến Atsushi, cậu hổ yêu biết bao những lần tên mình được ngân nga trên đôi môi ấy, yêu biết bao âm thanh lảnh lót ngân nga như tiếng chuông gió từ vị tiền bối của mình.

2.
Trong hai năm đổ lại đây, Kunikida đã hình thành một loại phản ứng, dành riêng cho cái người tên Dazai- phiền phức- Osamu. Đó là hễ gã ta lại gần, anh sẽ cảm ứng được bằng cảm giác lạnh sống lưng, đau nửa đầu, bóng đèn nhập nhoạng. Còn nếu Dazai bắt đầu ngân nga "Kunikida-kun" trên môi, đôi mày anh sẽ tự động cau lại, kèm theo một tiếng thở dài trước khi nghĩ xem cộng sự mình định làm gì trêu mình và phải đối phó ra làm sao, hay phải thúc giục gã đi làm công việc giấy tờ như thế nào.

Nhưng có đôi khi, cái cau mày, cái thở dài ấy còn kèm theo một nụ cười nhẹ.

Có đôi khi, gã ngân nga "Kunikida-kun" không để làm gì, chỉ là để nghe có người đáp lại vậy thôi. Có đôi khi "Kunikida-kun" là một câu than thở, nỉ non kéo dài, hơi nghẹn lại khi gã úp mặt vào ghế. Có đôi khi "Kunikida-kun" là cái cười nhẹ nơi khóe miệng, gã biết rằng anh hiểu được chiến lược của gã và cả hai phối hợp thành thục với nhau, tiêu diệt kẻ địch, hoàn thành nhiệm vụ. Có đôi khi "Kunikida-kun" là cái gọi nhẹ nhàng, có chút gì đó lạc lõng đến mơ hồ giữa ánh tà dương ôm ấp lấy đường chân trời và cả phố cảng Yokohama khi anh vừa càu nhàu vừa ôm lấy gã từ dưới sông lên. Có đôi khi "Kunikida-kun" là câu nói hụt hơi, thì thào khi cả hai bị thương, ngồi tựa vào nhau trong lúc chờ người đến hỗ trợ, và anh thở dài khi nghĩ rằng gã sẽ phải nằm viện lâu hơn vì Yosano không thể dùng năng lực trị thương cho gã.

[Fanfic_BSD]{AllDazai} LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ