#16. [Fyodaz week 2022]

445 53 3
                                    

Day 2: Beatifical - Hạnh phúc / Dolorous- Đau thương

Dazai thức dậy.

Cái lạnh từ từ xâm chiếm lấy những giác quan đang dần tỉnh dậy, khiến gã vô thức cuộn mình ở trong chăn chặt hơn. Lớp chăn bông dày ấm, thơm mùi hoa oải hương. Gã từ từ mở mắt, thấy xung quanh tối om, và nghe thấy tiếng những hạt mưa đập vào cửa sổ ầm ĩ.

Chiếc đồng hồ treo tường đối diện Dazai đã chết, tự lúc nào gã cũng chẳng để ý. Dazai nhìn trân trối vào đồng hồ, thoáng có cảm giác nó biến thành một gương mặt méo mó kì dị, nuốt trọn dần không gian và thời gian xung quanh, đến khi gã nhắm mắt và lần nữa mở mắt ra, chiếc đồng hồ lại trở thành một vật vô tri vô giác, lạnh lùng và chết chóc.

Dazai lười biếng ngồi dậy, nhìn lọ hoa trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh, mơn mởn xanh tươi. Gã ngắm nghía những cánh tú cầu xanh ngắt ấy một lát, rồi quấn chăn bông quanh mình đi đến gần cửa sổ. Kéo chiếc rèm mỏng tang màu kem sang và bật tung cánh cửa, gã dửng dưng nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên bậu cửa sổ mang theo cái lạnh tràn vào khắp căn phòng tăm tối.

Dazai có cảm giác mình đã quên thứ gì đó, đầu óc lửng lơ không rõ ràng bất cứ điều gì ngoài khung cảnh trước mắt. Gã đưa cánh tay gầy với những vòng băng gạc sạch sẽ trắng tinh ra ngoài màn mưa. Hạt mưa sắc nhọn, nặng trịch rơi xuống vòng băng trắng, đau như xé toạc cánh tay của gã. Nhưng Dazai không có cảm giác muốn rụt tay về, bởi cái lạnh và đau truyền lên từ cánh tay giúp đầu óc gã bớt đau đớn và mơ hồ. Dazai thấy như mình đã gần với việc chạm đến thứ đã quên lắm, gần với việc phá vỡ màn sương đau đớn tong tâm trí để trở về với những gì gã đã quên lắm, nhưng dường như vẫn chẳng có gì thay đổi hay được tìm ra cả. Gã đứng lặng im, quấn chăn bông, hai chân gầy để trần trụi trắng muốt dường như phát sáng trong màn đêm.

Dazai leo lên bệ cửa sổ rồi ngồi đấy mà trông ra màn mưa, mặc nước mưa thấm ướt tấm chăn bông, làm mờ đi hương oải hương dìu dịu. Một bàn tay của gã vẫn đang để ra ngoài màn mưa xối xả. Điên thật, gã thầm nghĩ, nhưng rồi cũng chợt bật cười bởi trong suốt những năm lưu lạc trên cõi nhân gian này, có lúc nào gã tỉnh táo hay không?

Dazai thức dậy.

Hơi ấm từ từ xâm chiếm lấy những giác quan đang dần lấy lại ý thức. Đầu đau như búa bổ, gã mở đôi mắt nặng như chì, thấy bên cạnh một mái tóc tím than ẩn hiện, và những ngón tay gầy lạnh giá vuốt ve quanh đôi mắt, gò má, sống mũi và mái tóc của gã. Mặc dù đầu óc mờ mịt như bầu trời ảm đạm bị vây bởi một đàn quạ đen, gã vẫn nhạn ra người trước mặt mình là ai, như một thói quen cố hữu khó chịu. Gã cau mày, muốn đưa cánh tay mình lên ngăn lại cái âu yếm ghê tởm của người trước mặt, nhưng cánh tay gã đau nhói và nặng trĩu. Đưa mắt nhìn sang, gã thấy tay mình được quấn băng kỹ càng, những vòng băng trắng muốt thấm vài mảng máu đỏ tươi. Trông như những bông hoa hồng đầy những khao khát cháy bỏng được thêu trên nền vải trắng tinh khôi.

Một cái hôn phớt chạy dọc từ trên trán xuống đến chóp mũi, và rồi dừng lại thật lâu trên hai cánh môi mềm. Dazai muốn kháng cự lại, nhưng đầu óc gã đang treo lưng chừng ở đâu đó trong tay người kia, và cơ thể thì như đã chìm sâu xuống đáy đại dương xanh thẳm, không thể mở mắt, không thể cử động, không thể thở.

Người kia dùng lưỡi luồn vào trong miệng Dazai một viên thuốc. Gã dùng dằng không chịu nuốt, nhưng người kia đã nhanh chóng đẩy thêm nước vào miệng gã. Viên thuốc cứ thế trôi tuột theo cuống họng, chẳng mang lại cảm giác gì.

Gương mặt mờ ảo của người trước mặt mỉm cười, nhạt nhoà như một bóng ma bước ra từ chốn sâu thẳm âm ty địa phủ. Dazai thở dài, rồi bất chợt mỉm cười, sử dụng chút sức lực ít ỏi chẳng biết tìm ở đâu ra, vươn tay ôm lấy cần cổ gầy guộc, đặt lên đôi môi giá lạnh ấy một nụ hôn. Đau đớn đến chảy máu.

Sau đó, mọi thứ xung quanh lại tiếp tục chìm vào màn đêm.

Fyodor nhìn người trước mặt đã lại lần nữa chìm vào mộng mị, nhìn lọ thuốc ở trên bàn đặt cạnh lọ hoa đã rụng bớt những sắc tím thẫm. Hắn mỉm cười, chống cằm nhìn mái tóc nâu xoã tán loạn trên gối, và cơ thể trắng sáng đến nhợt nhạt vùi trong chăn.

Từ khi nào nhỉ, gã chẳng nhớ, từ khi nào Fyodor đã trói buộc người kia ở lại bên cạnh mình bằng thứ thuốc phiện được pha chế đặc biệt, khiến con người đã không còn phân biệt được thực và giả, mộng và mơ. Dù có đôi khi, trong cơn lờ mờ khi tỉnh dậy sau những lần chìm đắm, gã tìm cách thoát ra khỏi những hư ảo do thuốc đem lại qua những cơn đau mà chính gã cũng không biết. Gã chỉ biết rằng mình đang phải trốn chạy, đang phải tìm cho ra một lối thoát, nhưng dù lối thoát ấy đã rất gần, Fyodor sẽ không bao giờ để cho gã tìm ra.

Dazai càng cố gắng, hắn càng mê đắm trong việc vùi dập sự cố gắng ấy.

Fyodor cười, nghiền nát những cánh hoa bằng móng tay lởm chởm của mình.

"Ngươi biết đấy, sau cùng thì, thực giả cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Chốn nhân gian có khác gì một cơn ác mộng kéo dài cho đến chết đâu cơ chứ?"

"Nên là, không có hạnh phúc thì cũng sẽ chẳng tồn tại thương đau. Nếu như người không ở trong thứ ánh sáng tội lỗi của loài người, người cũng sẽ không bị bóng tối của "loài mình" dày vò đau đớn."

"Và nơi không tồn tại thương đau ấy, chỉ có thể là ở ngay đây."

Fyodor cầm bàn tay quấn băng gạc vẫn đang rỉ máu áp lên ngực trái của mình, nửa như thành kính, nửa đang chế giễu.

Ngoài trời, những hạt mưa mùa đông lạnh ngắt vẫn cứ rơi. 

[Fanfic_BSD]{AllDazai} LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ