#21. [KuniDaz]

93 14 0
                                    

#dazai7days
#day1 #kunidaz

Day 1: chân dung.

Kunikida đi lướt qua một vị bác sĩ, khẽ gật đầu chào. Mở cánh cửa gỗ nhạt màu, anh bước vào phòng bệnh trắng tinh sạch sẽ, trên tay ôm một bó cẩm tú cầu. Gió thổi tung tấm rèm cửa màu kem qua khung cửa sổ mở, ánh sáng tràn vào đổ đầy căn phòng bằng một màu vàng dịu nhẹ ấm áp của buổi chiều giữa mùa xuân. Anh đi đến chiếc bàn cạnh giường bệnh, không thèm liếc đến người đang nằm ngân nga trên giường, mang lọ hoa đã rũ bên cạnh giường đi thay. Một lát sau, anh quay lại với những bông cẩm tú cầu cắm trong chiếc lọ một cách giản đơn nhưng không kém phần tinh tế. Lặng lẽ đặt chiếc lọ lên tủ đầu giường, anh thở dài.

"Lần này là gì nữa đây?"

Người trên giường thôi ngân nga giai điệu kì lạ bản thân tự nghĩ ra, bĩu môi vẻ giận dỗi.

"Kunikida cuối cùng cũng nhớ đến người ta rồi đấy hả? Bước vào phòng chẳng nói chẳng rằng chẳng chào hỏi người ta một câu nữa, thật là bất lịch sự."

Dazai luyên thuyên trách cứ người kia. Kunikida cau mày, bắt đầu gọt trái táo trên tủ đầu giường, vừa gọt vừa nhủ tên nằm trên giường này là bệnh nhân, không được đánh không được đánh.

"À mà nhắc đến chuyện tôi nằm ở đây. Hôm qua lúc đi ngang qua cây cầu bắc ngang con sông gần trường ý, tôi chỉ định xem xét địa điểm để nhảy tí thôi, hoàn toàn không có ý định nhảy xuống. Nhưng vừa lúc tôi hơi cúi xuống để nhìn cho rõ mặt nước thì có mấy người chạy qua nhốn nháo hết cả, tôi mất thăng bằng thế là ngã xuống dưới. Ai ngờ ở dưới nước nông quá mà có một phiến đá to chìm ở dưới, rồi thì trời đất quay cuồng hết. Xui cái là mấy người làm tôi giật mình ngã xuống đấy phát hiện ra tôi nằm bẹp dí không nhúc nhích gì như con ếch vậy. Nên là giờ tôi phải ngồi đây, thật là ph..."

Không để Dazai nói hết câu, Kunikida nhét một tiếng táo vào miệng cậu hòng ngăn cái miệng ấy tía lia thêm mấy câu vớ vẩn.

"Cậu cứ như vậy thì tính chừng nào mới tốt nghiệp được đây? Đừng cứ lông bông mãi như thế."

Dazai phồng má nhai miếng táo, vừa nhai vừa ư ử nói gì đó mà Kunikida không nghe rõ.

Kể từ khi anh chuyển công tác về trường, Dazai đã nổi danh là học sinh cá biệt nghỉ học liên miên. Dù là thư kí của hội học sinh, cậu ta chẳng có chút gì gương mẫu xứng đáng với danh hiệu thành viên hội học sinh cả. Mà anh cũng không hiểu sao hội trưởng hội học sinh lại để cậu ta làm thành viên trong hội cơ. Ừ thì hội trưởng cũng là một người khá vô tư, nhưng học lực và năng lực giải quyết mọi việc của cậu ấy là không thể bàn cãi. Nhưng còn tên Dazai này, từ tuổi tác đến cả học lực của cậu ta như thế nào cũng không ai có thể biết rõ, suốt ngày lông bông rồi cúp học đi tự sát. Mỗi lần cậu ta được đưa đến bệnh viện thì thường bệnh viện sẽ liên hệ tới trường bởi đã quen mặt Dazai.

Khi anh mới chuyển về, lần đầu nhận điện thoại anh đã sốt sắng chạy như bay đến để xem tình trạng cậu học trò mình. Nhiều lần như thế, bằng cách nào đó, Kunikida luôn là người đảm nhận đến thăm cậu mỗi khi có điện thoại từ bệnh viện. Dù vẫn luôn cằn nhằn Dazai là đồ phiền phức, thế nhưng bảo anh giao công việc này lại cho giáo viên hay học sinh nào khác thì anh lại không yên tâm. Rồi tự lúc nào, anh đã có hẳn một cuốn sổ khác ngoài cuốn sổ lý tưởng để ghi nhớ toàn những điều về Dazai mà anh cần lưu ý mỗi khi chăm sóc.

[Fanfic_BSD]{AllDazai} LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ