#2.[ChuuDa]

1.4K 90 5
                                    


Hai giờ sáng, và thành phố Yokohama vốn nhộn nhịp cũng đã nằm xuống và thiêm thiếp trong sự lặng yên của buổi đêm, dù có là một thành phố đầy náo động và vội vàng đi chăng nữa cũng sẽ có những khoảnh khắc hiếm hoi sự ồn ã đó ngừng lại để nhịp sống tạm nghỉ ngơi. Trên những phố xá vắng tanh, ánh đèn đường vẫn đều đặn rọi thứ ánh sáng vàng vọt xuống những cái bóng còn bước vội vã trong đêm khuya.

Con đường gần đê cảng theo bờ biển dường như tối hơn những khu vực khác, Chuuya vừa phóng chiếc xe mô tô dọc theo con đường vừa nghĩ, mái tóc cam lất phất bay trong gió. Tiết trời mùa thu vào ban đêm làm tay anh và gương mặt trở nên lạnh cóng, Chuuya thầm nghĩ không biết cái kẻ ngồi sau anh có lạnh lắm không.

Tối nay là một tối hiếm hoi mà anh được nghỉ ngơi, nhưng kết quả là chẳng vì lí do gì quá đặc biệt, anh lại phóng xe chở con cá thu kia hướng về phía bờ biển. Chỉ là vài phút trước, khi anh chợt tỉnh giấc vì bên cạnh cứ run lên trằn trọc không ngừng, Dazai đã nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng, và thậm chí phần bóng tối bao trùm căn phòng cũng không tối bằng đôi mắt gã lúc ấy. 'Như mắt của con cá thu đang tuyệt vọng ngáp lấy ngáp để hi vọng được trở về với môi trường nước nơi nó thuộc về vậy', một ý nghĩ thoáng qua đầu óc của Chuuya.

"Chuuya này, tự dưng tôi muốn ra biển ghê."

Và chẳng cần gã nói thế, Chuuya cũng thầm nghĩ có lẽ mình nên đem con cá thu này ra biển một lát.

Chuuya vừa chạy vừa dùng năng lực của mình giữ cho cái mũ được yên vị trên đầu khi đón những cơn gió thốc vào người. Sự ồn ào của Dazai không phải là thứ mà anh thích thú gì cho cam, nó phiền chết đi được, nhưng hơn tất cả, anh ghét làm sao mỗi lần Dazai im lặng và đắm chìm trong vực sâu của tâm trí gã, ánh mắt phủ mờ mịt những điều gì anh không rõ, mờ đến nỗi chẳng thể phản chiếu được hình ảnh của anh.

Vừa nghĩ vu vơ, Chuuya vừa vô thức đưa tay ra sau nắm chặt lấy bàn tay gầy gò lạnh ngắt. Anh cần phải rẽ vào ngã rẽ phía trước để đi về hướng bãi biển vắng vẻ hơn, nơi mà hai người họ có thể ngồi trên bãi cát cùng nhau nghe gió thổi chứ không phải ở khu cảng mà việc chuyển hàng vẫn luôn bận rộn diễn ra một cách ồn ã bất kể đêm hay ngày. Có lẽ sợ rằng Dazai sẽ buông người theo quán tính rồi ngã ra khi anh rẽ với tốc độ nhanh thế này nên Chuuya có hơi dùng sức kéo gã quấn băng kia vào gần mình hơn. Dù sao thì anh cũng không có ý định làm trì trệ công việc sau ngày nghỉ và phải viết báo cáo một mình.

Qua ngã rẽ được một lúc, Chuuya bỗng khẽ giật mình như nhận ra điều gì đó, và ngạc nhiên thấy mũ mình vẫn chưa bay mất. Trên chiếc mũ cảm nhận được lực giữ từ phía trên, một tay Dazai nhẹ nhàng đè lên giữ chiếc mũ, tay còn lại nằm trong bàn tay Chuuya ấm áp.

"Mãi cậu mới nhận ra, tôi đã nói rồi, tại sên trần cứ đội mũ hoài nên cái mũ ăn hết mấy tế bào não bé tí còn sót lại của cậu đấy."

"Mi không thể nói được gì tử tế hơn thì im đi!"

Thôi được rồi, anh rút lại suy nghĩ vài phút trước, tốt nhất con cá thu chết tiệt này cứ ngậm cái miệng đó lại giùm.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn kéo người kia gần sát mình lần nữa khi tăng tốc.

"Ồ, tới biển rồi này, ngay bờ cát luôn. Chuuya đúng là chó của tôi có khác, ngoan ngoãn nghe theo lời chủ nhân ghê."

Chuuya muốn tẩn cho con cá thu đó một trận ghê gớm, nhưng chỉ ậm ừ khoá xe rồi đi đến chỗ Dazai đứng. Dazai đeo lên cho mình vẻ thích thú không thật, đi chân trần trên bãi cát, áo sơ mi trắng làm nổi bật dáng người gầy gò giữa màn đêm. Anh khẽ chậc lưỡi, ban nãy quên mất nhắc cái tên kia mặc thêm áo khoác vào, chứ cái mùa như thế này mà gã chỉ mặc phong phanh mỗi áo sơ mi như thế, dù có nỗ lực tự giết chết sức khoẻ của bản thân thì cũng phải nghĩ đến cái người sẽ làm hết công việc giấy tờ chứ. Cát tràn qua kẽ chân, bám dính khó chịu. Chuuya ngáp một cái rõ dài, rồi nhìn người trước mặt đứng lặng trên bãi cát, nhìn ra mặt biển đen ngòm, xa xăm phía trước. Chuuya nhăn mặt, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, gã sẽ lao thẳng vào những con sóng tung bọt trắng xoá tối đen kia, không phải anh lo lắng, chỉ là phải vớt gã lên từ dưới biển vào giờ này thì chẳng phải là chuyện tốt lành gì cho cam. Vì thế nên, anh tiến đến nắm lấy cổ tay gầy khẳng khiu, rồi kéo Dazai theo mình đi dọc bờ biển. Cả hai cứ thế yên lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, cảm nhận từng cơn gió mang theo hơi muối mằn mặn của biển mơn man qua da mặt, mái tóc, bám vào vải quần áo. Dazai khẽ ngâm nga một giai điệu lạ hoắc nào đó, hẳn là gã vừa mới nghĩ ra.

"Dở quá."

Chuuya khẽ chau mày, bàn tay đang nắm lấy cổ tay người kia trượt dần xuống vị trí những ngón tay, đan vào nhau. Chuuya cho cả hai bàn tay đang nắm lấy nhau vào túi áo khoác để làm ấm khi những cơn gió biển mùa thu se lạnh lướt qua khiến Dazai thoáng run lên.

"Chuuya chẳng có tí hiểu biết gì về nghệ thuật cả, tệ."

Dazai bĩu bĩu môi, vẻ khinh khi Chuuya lắm khi anh chê giai điệu gã đang ngâm nga, nhưng đi sát gần anh hơn. Anh phì cười nhìn về chân trời ở phía xa xa, lúc này dường như đã có một dải ánh sáng nhè nhẹ vắt ngang.

Đi một lúc, cả hai ngồi xuống bờ cát, và để dòng nước biển lành lạnh tràn qua bàn chân. Mặc dù có hơi buồn ngủ, nhưng Chuuya cảm thấy việc thong thả ngồi trên bờ cát ngắm bình minh thế này cũng không tệ lắm. Ừ thì ở mafia nơi anh dấn thân vào ấy có phút giây nào là thanh thản đâu, lúc nào cũng căng mình lên đối diện với nguy cơ có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, hay phải tấn công người khác. Nhưng thi thoảng cứ thế này, nhìn mặt trời từ phía xa dần trồi lên, vàng rực như lòng đỏ trứng gà, biết rằng một ngày mới đã đến và mình vẫn bước tiếp, mạch đập trên bàn tay mình đang nắm lấy đã không vì một lí do nào khác ngoài việc bị mình giết mà ngừng đập cũng đã tốt lắm rồi.

"Chuuya này."

Dazai vừa khe khẽ gọi, vừa vươn tay lấy chiếc mũ của Chuuya. Anh định phản ứng lại thì đã thấy gã dùng mũ che mặt hai người. Một cái hôn nhè nhẹ lướt qua trên đôi môi Chuuya, anh thấy mắt Dazai nhắm lại, và khi mở ra, phần sương mù trong đôi mắt nâu kia đã vơi bớt. Anh nhoẻn cười, nắm lấy bàn tay đang cầm mũ của Dazai kéo sát vào khuôn mặt hai người hơn, và cũng xích lại gần Dazai hơn.

Phía xa, bình minh của ngày mới đã lên rồi.

[Fanfic_BSD]{AllDazai} LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ