#4.Beauty and the beast [FyoDaz]

966 75 2
                                    


{Mặc dù có tên như vậy, nhưng đây không phải là một câu chuyện cổ tích. Không có quái vật, cũng chẳng có công chúa, chỉ có gã họa sĩ và chàng thơ của gã.}

Fyodor phủi lớp bụi mờ trên tấm vải giấu đi bức họa, nhưng gã không muốn nhìn thấy những mảng màu xa lạ trên bức tranh của mình, chí ít là vào lúc này. Căn phòng trông vàng vọt khi ánh sáng không xuyên qua nổi tấm rèm dày bên cửa sổ, kín bưng, hỗn loạn, như bức tranh của gã phía sau tấm vải, lộn xộn và trống rỗng. Nghệ thuật là thứ dựa trên cảm xúc, ít ra là cảm xúc của người xem, vì cảm xúc người nghệ sĩ lúc tạo ra thứ gọi là nghệ thuật mấy ai hiểu được, cười điên dại, đau khổ, vui buồn khắc khoải hay yêu thương, mấy ai biết.

"Nghệ sĩ cũng là Đấng sáng thế, bởi màu sắc vẽ lên giấy là những thế giới riêng, bởi những con chữ kể về cuộc đời cũng là thế giới riêng."

Vậy nên Fyodor chấp bút, nhúng chàm, chìm nổi trong màu sắc, tạo nên một thế giới tốt đẹp, quên hết mọi sầu đau, quên hết mọi tội lỗi.

"Sống là tội lỗi, hít thở là tội lỗi, con người sống với tội lỗi và sự trừng phạt song hành. Nhưng người trong tranh thì không thể thở."

Đâu có sống.

Gã thở dài, cầm cọ lên, ngần ngừ đôi chút rồi lại buông xuống. Thế giới trong tranh đẹp, nhưng thiếu.

Đôi mắt oải hương lặng ngắm rèm cửa. Ngoài đó có gì, lâu rồi gã chưa mở rèm để nhìn cảnh quan từ căn gác ọp ẹp này. Cảnh vật có thay đổi không, so với bốn năm trước khi gã quyết định kéo rèm lại và dùng cọ vẽ lên những mảng màu tối sáng đan xen, hay vẫn là những cành dây leo xám xịt, trườn bò lên tường nhà đối diện, len vào từng ngách nứt vỡ, dưới bầu trời nước Nga ảm đạm. Nếu vậy thì buồn biết bao, vì chẳng có gì thay đổi, gã sẽ mắc kẹt với khung cảnh mà thời gian không thể chạm đến, khắc khoải trong sự tù túng.

Đôi tay gầy lấm lem màu vẽ, buốt lạnh xanh xao chạm đến vạt nắng yếu đuối bị ngăn lại qua lớp rèm dày. Ấm. Fyodor nắm chặt mảnh rèm, kéo ra.

Nắng chiếu vào, trải khắp. Không quá nóng, đủ để đem lại chút hơi ấm cho căn gác từng tối tăm. Gã nhíu đôi mày trước ánh sáng mà đối với gã, quá đỗi chói chang.

Và đôi mắt tím lần đầu tiên trông ra một màu sắc khác. Không có gì là thời gian không thể chạm đến. Bầu trời nước Nga trong và cao lạ. Ở bờ tường đối diện hóa ra không phải là dây leo, mà là cây tầm xuân, đơm những nụ đỏ rực, như hun thêm chút ấm vào cái nắng dịu dàng. Bờ tường thôi xám xịt những vết nứt, và, kìa, xuất hiện một ô cửa sổ trên bờ tường. Một dáng vẻ thanh mảnh, mái tóc nâu rối ôm lấy gương mặt thanh tú đang bày ra vẻ lười biếng, trong chiếc áo khoác màu cát tựa vào ô cửa sổ, trên tay là cuộn băng gạc quấn dở dang.

"Một gương mặt điển trai phổ thông đến từ phương Đông à."

Có cái gì đó quặn thắt, cuộn trào trong lồng ngực Fyodor. Gã đoán đó là xúc cảm của người họa sĩ, hay của Đấng sáng thế, thứ mà gã không nên có, không đáng có. Dường như gã đã nhận ra, bức tranh gã thiếu gì, thế giới ấy cần gì.

[Fanfic_BSD]{AllDazai} LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ