Ranpo bước từng bước trên chiếc cầu thang dẫn lên tầng thượng của trụ sở với vẻ mặt trầm ngâm. Cánh cửa dẫn lên sân thượng vốn khóa chặt đã được mở ra, chiếc ổ khóa treo lủng lẳng hững hờ trên cánh cửa. Anh khẽ khàng đẩy cửa, tiếng cót két rền rĩ khó chịu vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Cơn gió đêm từ bên ngoài lùa vào lạnh lẽo. Anh hơi nghiêng đầu nhìn Dazai đang đứng ở rìa tòa nhà, nhìn xuống bên dưới phố xá lặng yên.
Dazai quay lại nhìn anh, nở một nụ cười gượng. Hai mắt gã như màn đêm thăm thẳm trên kia, hút lấy ánh nhìn xanh ngắt của anh. Gã máy môi tính nói gì đó, nhưng nhận ra trước mặt gã lúc này là vị thám tử đại tài, nên gã thôi không nói nữa.
Ranpo tiến đến, nhẹ nhàng, không vội vã, cứ như anh tin chắc rằng gã sẽ đứng đó chờ anh đến cạnh bên, tin chắc rằng gã sẽ không nhảy xuống trước mặt anh ngay lúc này. Bởi vì anh là thám tử đại tài, nên những suy nghĩ của anh chắc chắn là đúng, quyết định dịu dàng với gã ngay lúc này đây cũng chắc chắn là đúng.
Và rồi, gã cùng anh ngồi xuống trên rìa tầng thượng tòa nhà trụ sở thám tử. Gió biển về đêm thổi tung mái tóc và cả tà áo khoác nâu cùng áo pijama. Gã im lìm, hơn cả màn đêm nơi phố cảng. Tựa như linh hồn gã đã nhảy xuống từ rất lâu rất lâu, còn thân xác đến cả sức lực để hít thở cũng không còn đủ nữa.
Một lúc lâu sau, chẳng rõ đã bao lâu trôi qua rồi, chỉ biết là màn đêm vẫn đương che khuất lấp đường chân trời ở phía xa, gã quay sang anh, ngập ngừng rồi khẽ mỉm cười cái nụ cười trông đau đớn.
"Nói đi."
"Gì cơ?"
"Nói rằng tôi là kẻ tham lam đi."
"..."
"Tôi biết rằng sẽ chẳng có thứ gì lấp đầy trái tim tôi cả, chẳng có thứ gì sẽ làm tôi cảm thấy bản thân là người bình thường cả, thế mà vẫn tham lam bấu víu vào, mong nhận được chút gì gọi là tình thương yêu, là ánh sáng để mong mình đừng lạnh ngắt. Vậy nên nói đi, nói rằng tôi là kẻ tham lam đi."
Anh thấy ánh mắt gã khẽ rung động, tựa như đã chực chờ để được khóc. Thế mà chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra. Tưởng như cảm xúc trong gã đã quá cạn khô để có thể tuôn ra bên ngoài. Đôi bàn tay anh hơi nắm lại, rồi vươn ra, xoa trên mái tóc nâu mềm, dịu dàng một cách vụng về.
"Không đâu mà, cậu không phải là kẻ tham lam."
"Cậu và tôi, giữa mênh mông rộng lớn này, chỉ là hai kẻ quá đỗi khác biệt với món quà trời ban mà thôi."
"Nếu nói như cậu, tôi cũng là một kẻ tham lam lắm đấy."
Anh nói, bàn tay chuyển xuống đan vào tay gã, nhẹ siết chặt. Những ngón tay mềm cảm nhận sự tồn tại của nhau, nhắc nhở nhau về sự tồn tại của đối phương trên thế gian bao la này.
"Đó, chẳng phải tôi cũng tham lam lắm hay sao?"
Vành tai anh ửng hồng, vị thám tử giỏi nhất thế giới giờ đây trở nên nhỏ bé và vụng về với thứ tình cảm mới mẻ và rực hồng như một hòn than đỏ lửa trong lòng. Gã hơi mím môi, xích lại gần và tựa đầu vào vai anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic_BSD]{AllDazai} Limerence
FanfictionLimerence: Vì một người mà thần hồn điên đảo. Tổng hợp fic ngắn AllDazai của mình. Nhân vật thuộc về Asagiri Kafka và Harukawa Sango, nhưng trong fic câu chuyện của họ nằm dưới ngòi bút mình.