#19. [ChuuDa]

352 48 5
                                    


Chuuya bước ra khỏi phòng tắm với khăn tắm trên vai, một bên tay cầm khăn lau mái tóc rực màu hoàng hôn của mình.

"Chuuya biết gì không?"

Anh nghe giọng Dazai lanh lảnh phát ra từ trên nền nhà, khuất sau cái ghế sô pha to. Anh tự hỏi không biết gã ngồi dưới đất làm gì.

"Biết cái gì?"

"Hôm nay tôi đang từ bờ sông đi về thì bắt gặp một con chó. Dạo này hình như có dịch vụ nhuộm lông chó đang nổi hay sao ấy, con chó ấy có bộ lông y hệt mái tóc của Chuuya luôn!"

"Thôi im đi."

"Sau đó tôi đấu một trận với con chó đó. Dĩ nhiên là với trí thông minh xuất chúng của mình thì tôi phải thắng nó rồi. Nhìn cái mặt vừa ngơ ngác vừa tức giận của nó tôi buồn cười không thể chịu nổi. Đã vậy nó còn nhỏ chút xíu. Nhìn y như ai đó luôn!"

Chuuya cáu kỉnh bước tới đánh cái bốp lên giữa đầu Dazai khiến gã ôm đầu la oai oái. Chuuya bĩu môi bảo, đã biết mình yếu nhớt như vậy thì đừng có mà chọc giận người khác. Dazai liếc mắt sang rồi đột ngột kéo Chuuya ngồi xuống cùng mình khiến anh loạng choạng suýt đập đầu vào cạnh bàn.

"Eo ơi người mạnh nhất mafia cảng mà để kẻ yếu nhớt như tôi kéo một cái té ngã luôn á? Mafia cảng đào tạo người kiểu gì vậy trời."

"... Nói như thế mày không từng là thành viên trong đó vậy."

Dazai cười, không biết rằng câu nói 'bởi vì đó là mày thôi' đã được Chuuya giấu nhẹm vào trong lòng.

Nhìn xuống trước mặt Dazai, Chuuya hiểu tại sao gã lại ngồi bệt xuống nền nhà thế này. Trước mặt gã là cuốn sổ tay khổ vừa phồng lên dày cộp vì bên trong dán đầy những tấm ảnh. Kể từ khi yêu nhau, Dazai luôn thích chụp lại những tấm ảnh. Gã mua một chiếc máy ảnh, dĩ nhiên là bằng tiền của Chuuya, và chỉ mất một buổi chiều để học cách sử dụng sao cho điêu luyện. Tuy thế nhưng gã không chụp nghiêm túc bao giờ, những bức ảnh in ra hầu hết đều hơi nhòe. Nhưng tất cả đều mang một vẻ gì đó lơ lửng giữa hạnh phúc của hiện tại và nỗi buồn của những điều xa xôi.

Chuuya đã đề nghị mua một cuốn album để nhét ảnh vào, nhưng Dazai đã mua một cuốn sổ. Gã bảo như thế này thì có thể ghi chú được thêm vào phần giấy không dán hình. Dazai ghi lại ngày tháng, vài câu chú thích hay trêu chọc và thi thoảng Chuuya cũng ghi vài câu gì đó đáp lại lời trêu trên giấy của Dazai.

"Trông vớ vẩn ghê."

Chuuya chép miệng, tiện tay lật giở vài trang. Nhìn những tấm ảnh nhỏ gói trọn một chiều hoàng hôn bên biển, hay trời xanh, hay tay nắm, hoặc một nụ cười rất thật lòng cùng với những ghi chép nhí nhố bên cạnh, trái tim Chuuya bỗng cảm thấy vừa nôn nao nhớ nhung một cái gì, vừa dịu dàng âm ấm. Anh cảm thấy sống mũi mình đột nhiên cay xè.

"Á à, Chuuya chê tôi vớ vẩn sến súa xong rồi lại khóc nhè vì mấy cái thứ vớ vẩn sến súa mà tôi làm nhé!"

Chuuya giật mình đưa tay lên mặt, lúc này anh mới nhận ra mình đang rơi nước mắt. Vội lấy khăn tắm vắt trên vai lau mặt, anh đồng thời che đi gương mặt đỏ ửng của mình, giọng cau có nghèn nghẹn đáp trả.

"Tao không có khóc!"

"Thôi Chuuya khỏi chối, càng chối trông cậu càng buồn cười. Có giỏi thì bỏ cái khăn khỏi mặt xem nào?"

"Bỏ thì bỏ!"

Chuuya bỏ khăn xuống, ngay tức thì anh nghe thấy tiếng tách. Dazai thủ sẵn máy ảnh tự bao giờ, chụp lại gương mặt đỏ ửng vẫn còn nước mắt chưa khô của đối phương. Chuuya huých gã một cái nhưng Dazai nhanh chóng né được, lại còn rất nhanh giấu thẻ nhớ trong máy ảnh đi, cười khúc khích.

"Im đi, có quái gì vui đâu mà cười!"

"Vui chứ, trông mặt con sên cứ như tổ hợp một bữa tiệc thịnh soạn ấy, biểu cảm nào cũng có!"

"Có im ngay đi không?"

"Không im đấy, Chuuya làm gì được tô-"

Chưa nói dứt câu, môi gã đã bị bao phủ bởi một đôi môi mềm mại dịu dàng. Chuuya cắn nhẹ lên môi gã như một cách trả thù. Dazai cười, vòng hai tay ôm lấy cổ của Chuuya, ngả người về phía sau. Anh đặt tay sau mái tóc gã để khi gã ngã xuống sẽ đảm bảo ngã thật nhẹ nhàng, đôi bờ môi vẫn quấn quýt lấy nhau, vừa say mê vừa mang chút ý tứ đùa cợt và giận dỗi.

Dứt khỏi nụ hôn, Chuuya cười nhìn môi đối phương đỏ lên, ẩn hiện mấy vết cắn.

"Giờ thì im được chưa?"

"Thế thì chắc tôi phải nói nhiều hơn ấy nhỉ?"

Chuuya bĩu môi, cụng trán vào trán của Dazai, mũi cọ mũi rồi mỉm cười.

"Cái đồ cá thu chết tiệt."

Dazai khúc khích, thích thú nhìn vào ánh mắt thăm thẳm dịu dàng của Chuuya, vòng tay vẫn ôm chặt lấy người kia.

"Ừ, còn Chuuya là con sên lùn nhất quả đất này!"

[Fanfic_BSD]{AllDazai} LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ