Kunikida ghé vào quán cà phê dưới tầng để mua một ly cà phê như mọi ngày trước khi trở thành người đến văn phòng sớm nhất. Sau khi cô nhân viên mỉm cười khi anh thanh toán và nhắc khéo anh về khoản nợ của Dazai, anh cứng nhắc thở dài rồi miễn cưỡng nở nụ cười, thanh toán luôn phần nợ của tên cộng sự phiền phức. Thật tình thì Dazai không xuống đây uống nhiều, anh biết gã thích uống rượu hơn, số tiền gã nợ chẳng bõ bèn gì lắm. Nhưng gã nợ dai và dài ngày để có cớ trêu cô nhân viên, thành ra cứ bị nhắc nhở mãi.
Kunikida thở dài, vừa xoa hai bên thái dương vừa bước lên những bậc thang dẫn đến văn phòng thám tử ở trên lầu. Anh đặt tay lên tay nắm cửa, hài lòng nhìn đồng hồ đang chỉ bảy giờ bốn mươi lăm. Đương lúc anh đinh ninh mình là người đến văn phòng sớm nhất thì từ phía bên kia cánh cửa, một âm thanh kì quái như tiếng thứ gì rơi xuống phát ra. Với triệu chứng đau đầu xuất hiện sáng sớm nay thì anh dám cược cuốn sổ lý tưởng của mình rằng, bên trong là cái máy lãng phí băng gạc kiêm tên cộng sự phiền phức của anh. Nhưng một tên biếng nhác như vậy tại sao lại xuất hiện ở văn phòng giờ này nhỉ? Có khi nào hôm nay trời sẽ có tuyết rơi giữa mùa hè không?
Kunikida dứt khoát mở cửa bước vào để không làm chậm trễ lịch trình của mình, và cũng để giải đáp thắc mắc của bản thân. Văn phòng vẫn còn hơi tối vì chưa bật đèn, chỉ có ánh sáng mặt trời rọi vào qua mấy ô cửa sổ của văn phòng, không soi sáng hết được diện tích rộng lớn của căn phòng. Phía bàn làm việc, anh thấy Dazai đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn, đầu tựa vào cạnh bàn, tư thế như vừa ngã xuống, tay quờ quạng lung tung trước mặt. Kunikida để ly cà phê lên bàn và cặp táp của mình vào vị trí ngay ngắn, thở dài lần thứ hai trong buổi sáng hôm nay.
"Cái tên này, cậu không thể làm người bình thường một ngày được hả?"
Kunikida cau mày, hơi lớn tiếng, tiến lại gần Dazai. Biểu hiện này của gã giống những lần trước, khi gã ăn phải nấm hay một loài thực vật kì lạ nào đó rồi ngộ độc hay gặp ảo giác. Kunikida đã nghĩ đến biện pháp đối phó với gã dựa trên những biểu hiện điên rồ như đột ngột nhảy lên bàn, tấn công người khác hay hưng phấn lảm nhảm về những con voi màu hồng và mỹ nhân có hình dáng cây nấm trước đó. Thế nhưng anh không ngờ tới rằng, lần này không giống những lần trước.
Khi anh e dè ngồi xổm xuống để nhìn cho rõ tình trạng của Dazai, anh đã rất sốc khi nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn mờ mịt của gã. Không phải là ánh mắt điên rồ rối loạn như mọi khi, mà là một ánh mắt vừa giận dữ, vừa đau đớn lại vừa mờ mịt. Mắt gã vằn tơ máu, vành mắt đỏ hoe. Kunikida bối rối nhìn cộng sự của mình cứ thế ngồi im thin thít, hai tay víu lấy vạt áo khoác màu be của chính mình chặt đến nỗi những khớp ngón tay trắng bệch. Đây là lần đầu tiên anh thấy Dazai như thế. Anh không biết so với những lần trước, liệu lần này thứ gã cho vào dạ dày có độc hơn không, nhưng tình trạng bây giờ của gã trông rất tệ. Anh nắm lấy một bên vai của Dazai, khẽ lắc, lớn tiếng gọi tên gã và bắt đầu tìm kiếm cách sơ cứu khi một người trúng độc trong đầu mình.
Đương lúc anh đang tự hỏi có phải nên khiến người bị trúng độc nôn ra thứ đã làm người đó bị ảo giác hay không thì Dazai đột nhiên vùng dậy như bừng tỉnh khỏi thứ gì đó, níu chặt lấy cánh tay anh, ánh mắt hỗn loạn mơ hồ nhìn thẳng vào mắt anh nhưng lại như không phải nhìn vào anh. Gã máy môi một lúc lâu, Kunikida không thể nghe thấy gì vì âm thanh quá nhỏ và vì lưỡi của gã dường như đã bị tê liệt. Chỉ thấy gã liên tục lắc đầu, bày tay xương xẩu siết lấy bắp tay anh, không đủ đau nhưng có cảm giác vô cùng lạ lẫm, tựa như ai đó đem thanh sắt cời lò sưởi còn đang nóng hổi áp vào tay anh. Kunikida thấy mắt gã đỏ hoe, anh những tưởng gã sắp khóc, nhưng lại không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Dazai hoảng loạn cau mày, có vẻ rất gấp gáp và hoảng hốt khi đối phương dường như không nghe hiểu mình nói gì. Gã vừa siết vừa níu lấy tay áo Kunikida, kéo anh lại sát gần mình hơn. Vì vẫn chưa xử lí hết được những thông tin diễn ra trước mắt mình, anh nương theo sức kéo của Dazai tiến sát lại, chỉ nghe gã lắp bắp nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic_BSD]{AllDazai} Limerence
FanfictionLimerence: Vì một người mà thần hồn điên đảo. Tổng hợp fic ngắn AllDazai của mình. Nhân vật thuộc về Asagiri Kafka và Harukawa Sango, nhưng trong fic câu chuyện của họ nằm dưới ngòi bút mình.