Chuuya quen với mùi thuốc lá từ khi có nhận thức.Khi thấy mình lang bạt ở khu ổ chuột tăm tối, anh nhìn thấy những đứa nhỏ gầy còm bị những tên thiếu niên ất ơ nay đây mai đó bắt nạt bằng cách dụi đầu thuốc đỏ lửa vào người, rồi bọn vô lại ấy nhìn nhau cười khanh khách vui vẻ. Có khi những vết dụi tàn thuốc ấy cũng xuất hiện từ những người thân trong nhà, tỷ như có đứa cha uống rượu say, rồi coi nó như cái gạt tàn mà cứ thế ngồi hút hết một bao thuốc, rồi lại sai nó đi mua thêm rượu và thuốc lá. Những vết sẹo do bỏng ấy lúc nào trông cũng vô cùng khó chịu. Chuuya ghét phải nhìn thấy những vết sẹo ấy, và cũng ghét lây cái mùi khói thuốc.
Rất may, Chuuya không bao giờ phải chịu đựng việc bị bắt nạt. Nỗi sầu hoen ố xuất hiện và bảo vệ anh như một bản năng mà anh không cần phải tập luyện. Chỉ qua một lần dạy dỗ một tên bắt nạt, một đồn mười mười đồn trăm, ít nhiều mấy kẻ quẩn quanh trong cái khu nhếch nhác ấy cũng chừa mặt anh ra. Sau đó thì chỉ cần anh ra mặt, đám bắt nạt sẽ để lại mấy câu đe dọa hùng hổ rồi chạy trối chết đi mất. Những đứa trẻ bé nhỏ bị bắt nạt ấy thì cúi đầu lấm lét nhìn anh, cũng sợ hãi mà chạy biến đi.
Lớn thêm chút nữa, anh gặp Cừu. Ban đầu anh chỉ bảo vệ mấy đứa nhỏ khỏi bị đánh cho đến chết vì tội ăn cắp rồi dạy dỗ bọn nhỏ một chút, ai ngờ tụi nhỏ lại về kể cho tổ chức đang che chở mình nghe. Có người tìm gặp Chuuya ít lâu sau đó, trạc tuổi anh, bảo muốn làm bạn và chiêu mộ anh về Cừu, còn tôn anh lên làm thủ lĩnh. Đó là lần đầu tiên anh nhận ra siêu năng lực của mình có thể giúp tìm được nơi bản thân anh thuộc về.
Rồi từ lúc nào, giữa hai ngón tay anh lại thường xuất hiện một điếu thuốc. Là hiệu thuốc rẻ tiền của mấy đứa ất ơ anh vẫn thấy hồi nhỏ. Làm "kẻ đứng đầu" của một tổ chức dần trở nên áp lực đối với anh. Chuuya là một đứa trẻ chưa lớn buộc phải trưởng thành. Dù anh đã làm rất tốt việc đó thì cũng không thể chối bỏ sự thật rằng cảm giác trên đôi vai anh cứ nặng nề dần. Vì thế mà anh tìm đến cái thứ vốn mình rất ghét, trong vô thức, và cũng chẳng biết tại sao.
Đôi khi nghĩ lại, điều này vẫn làm anh thoáng rùng mình. Dù anh không phải kẻ đi bắt nạt, nhưng đầu thuốc lá thi thoảng đỏ lên lúc anh rít nhẹ vẫn khiến anh nhớ lại vết sẹo trên người những đứa trẻ mà anh từng thấy. Mỗi lần như thế, Chuuya lại dụi cho tắt ngóm điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác.
Lại một lần xoay vần, mọi chuyện xảy ra đưa anh đến với mafia Cảng, và Dazai. Tuy không phải chiến đấu một mình nữa, cũng có được một vị trí vừa đủ quyền lợi và quyền lực, thế nhưng khối lượng công việc khổng lồ đôi khi không thể không làm anh nghẹt thở. Mafia vẫn trong thời kì phục hồi sau quãng thời gian đi xuống trầm trọng dưới thời sếp cũ, thế nên công việc chồng chất cả giấy tờ và nhiệm vụ thực chiến vẫn khiến Chuuya tìm đến điếu thuốc, tần suất có khi còn nhiều hơn. Chuuya đổi sang hút loại chất lượng hơn một chút, rồi đến loại cao cấp. Dù thế thì lượng hút không nhiều, chỉ là trong nhà sẽ có nhiều hơn một cái gạt tàn.
Mỗi lần làm xong nhiệm vụ thực chiến, nếu không bị thương đến mức phải vào trạm y tế của mafia Cảng, Chuuya thường thong thả tản bộ về nhà, để gió biển thổi cho phai bớt mùi máu tanh, cả của anh và của phe địch. Thường những nhiệm vụ này sẽ được thực hiện cùng Dazai, và thi thoảng Dazai cũng cuốc bộ với anh một đoạn đường. Có một lần, anh để ý thấy Dazai Osamu nhìn chằm chằm vào đầu thuốc đỏ lửa và làn khói vấn vít quanh anh, khẽ nheo mày. Ngoài những lúc trêu anh thì những lúc chỉ có hai đứa im lặng với nhau thế này, đó là vẻ sinh động hiếm hoi mà gã có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic_BSD]{AllDazai} Limerence
FanfictionLimerence: Vì một người mà thần hồn điên đảo. Tổng hợp fic ngắn AllDazai của mình. Nhân vật thuộc về Asagiri Kafka và Harukawa Sango, nhưng trong fic câu chuyện của họ nằm dưới ngòi bút mình.