[Day7: Tháng mười một, đêm, bàn tay.]
________________________________
Đêm tháng mười một lạnh lẽo vắt ngang qua thành phố. Bầu trời cao, những vì sao đang lấp lánh điểm xuyết trên vòm trời đông tối đen và rộng ngút ngàn. Dazai hướng mắt mình qua khung cửa sổ khép hờ, trân trối nhìn lên bầu trời xinh đẹp ấy, nhưng những ánh sáng từ ánh sao lửng lơ trên bầu trời kia tuyệt nhiên không thể rọi đến đáy mắt nâu âm trầm của hắn.
Máu từ vết thương ở tay và đùi vẫn cứ rỉ ra từng hồi, rơi xuống vương trên ga trải giường xám xịt thành những đốm đỏ thẫm, khô lại đen sì. Dazai đưa đôi mắt lạc lõng nhìn xuống những vết bẩn trên giường, bỗng dưng cảm thấy nực cười, bởi dù có khoét sâu bản thân đến thế nào đi chăng nữa, những thứ tuôn ra từ bên trong hắn cũng chỉ là bùn đen đặc quánh, chứ không tìm đâu ra nổi chút gì đó như con người, giống con người, để mà có thể tuyệt vọng bám vào bước đến ngày mai. Nhưng bây giờ đến cả sức để cười hắn cũng không có đủ, nên chỉ đành lầm bầm gì đó trong cuống họng, lại vọng về màn đêm thăm thẳm ngoài ô cửa sổ kia.
Một tiếng động vang lên từ nhà tắm, đánh gãy sự im lặng của màn đêm bao bọc lấy căn phòng. Fyodor bước ra, trên tay là gạc và những cuộn băng cũng một chai thuốc đỏ. Gã từ từ tiến lại chiếc giường nơi Dazai đang ngồi, hơi thở dài, rồi nhẹ ngồi xuống bên cạnh kẻ đang chìm đắm trong bóng tối của chính mình kia.
Bàn tay nhợt nhạt của gã chạm vào làn da trắng bệch vì mất máu của Dazai, hắn khẽ giật mình, cau mày lại nhìn gã lướt những ngón tay dọc theo đường nét cơ thể mình, qua những vết thương đẫm máu rát bỏng. Dazai vừa định nói gì đó, đôi môi khô khốc đã bị một sự ấm nóng bao trọn, đẩy ngược những lời hắn định nói và trong, rơi xuống tận đâu đó nơi dạ dày nhộn nhạo. Fyodor mỉm cười nhìn hắn im lặng sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, tiếng thì thầm của gã trở nên rõ ràng trong màn đêm, vang vọng bên tai Dazai và thâm nhập vào tâm trí nơi hắn vẫn đang vẫy vùng trong sự lạc lối của bản thân.
"Ngươi có thể chết, nhưng không, không phải bây giờ. Bây giờ chưa phải lúc."
Gã ác quỷ hiếm khi tiếp xúc với ai và để lộ sự dịu dàng của mình. Ấy thế mà bàn tay tháo những vòng băng cũ kĩ, rách tươm và lấm lem những máu của Dazai xuống lại dịu dàng đến lạ. Gã làm việc này một cách thành thục, tựa như đã quá quen thuộc với cách quấn băng trên cơ thể của đối phương. Cứ thế, từng vòng băng rơi xuống, phơi trần cơ thể gầy guộc, trắng như ngọc dưới ánh sao mờ hắt qua khung cửa sổ, và chi chít những vết sẹo nông sâu đủ cả.
Đôi mắt tím ánh lên trong đêm đen, tựa như viên pha lê phản chiếu lại cảnh đẹp trước mắt. Bàn tay Fyodor vẫn tiếp tục nhẹ nhàng mơn man trên từng tấc da thịt mát lạnh, dùng gạc lau đi những vết máu chảy dài. Dazai hơi cong người lại, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như mèo kêu khi động tác lau ảnh hưởng đến những vết thương. Fyodor vờ như không để ý đến điều đó, vẫn tiếp tục việc mình đang làm với một vẻ mặt dễ chịu. Gã nâng cánh tay trái của Dazai lên, nơi một vết thương chạy dài từ khuỷu tay đến cổ tay đang đầm đìa những máu và máu. Fyodor vừa dùng gạc lau, vừa rải những nụ hôn nhẹ, miên man dọc theo vết thương. Gã nghe hắn run rẩy, cánh tay như muốn thu lại, nhưng gã đã giữ chặt những ngón tay gầy guộc kia lại trong bàn tay mình. Một cuộc giằng co chóng vánh diễn ra, bởi những suy sụp trong tâm trí và việc mất máu đã đánh gục Dazai, nên hắn đành buông bản thân mình vào màn đêm, để mặc sự dịu dàng của ác quỷ ôm trọn lấy mình.
Sau khi lau máu xong, Fyodor thấm thuốc khử trùng lên một chiếc gạc, lau qua những vết thương. Dazai ghét phải chịu đau đớn, nhưng so với sự đau đớn đơn thuần, hắn càng sợ hơn là sự đau đớn do những hành động dịu dàng mang lại, nó như một vết đâm bằng chiếc dao răng cưa, không ngừng lôi ra kéo vào, không chỉ trên da thịt hắn mà còn hành hạ cả tâm trí của hắn. Gã biết điều đó, và bởi thế, đôi bàn tay với những ngón tay thuôn gầy kia lại càng dịu dàng hơn bao giờ hết. Một cuộc trốn chạy diễn ra trong tâm trí Dazai, nhưng dù có làm mọi cách để giấu bản thân vào miền hoang vu nơi tiềm thức, hắn vẫn bị gã kéo về, dày vò bằng những ngón tay dịu dàng, đau đớn khổ sở đến cùng cực.
Cuối cùng, việc sát trùng cũng xong xuôi. Gã nghe một tiếng thở dài kín kẽ thoát ra từ người trước mặt, và đôi vai căng thẳng đã thả lỏng hơn. Khẽ mỉm cười, gã bắt đầu mở những cuộn băng gạc, quấn những vòng băng từ trên cổ xuống đến vai, ngực, hông, rồi đùi. Lần nữa che giấu đi những vết sẹo cũ kinh khủng lẫn những vết thương mới trên người Dazai. Dazai mặc kệ nụ cười và giai điệu lạ hoắc gã đang ngân nga từ trong cuốn họng, đôi mắt mệt mỏi đảo một vòng, trở về với bầu trời sao qua khung cửa sổ khép hờ. Sự thoải mái quay trở lại khi những vòng băng cuối cùng cũng kết thúc gọn ghẽ và ngay ngắn, và nó khiến hai mắt Dazai trở nên trĩu nặng.
Đến khi Fyodor ngẩng lên khỏi hành động đã được hoàn thành, Dazai đã đi lạc đâu đó trong cơn mộng của mình, hơi thở mờ nhạt khiến những sợi tóc mái loà xoà trước trán khe khẽ lung lay. Để hắn nằm xuống bên ga trải giường sạch sẽ hơn, Fyodor hôn lên mi mắt của người hiếm hoi mà gã cho rằng có thể hiểu được gã, thì thầm những lời chỉ để bản thân mình lắng nghe.
"Sớm muộn gì một trong hai ta cũng phải chết, nhưng thay vì để ngươi tự giết chết bản thân, ta vẫn muốn làm vài điều thú vị hơn."
"Ta luôn trông đợi đến một ngày, hai kẻ ác quỷ sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Đến lúc đó, nếu ngươi không thể giết được ta, thì ta sẽ là kẻ giết ngươi, bằng kế hoạch, bằng bàn tay của mình."
"Đến lúc đó, ta sẽ chúc em ngủ ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic_BSD]{AllDazai} Limerence
FanficLimerence: Vì một người mà thần hồn điên đảo. Tổng hợp fic ngắn AllDazai của mình. Nhân vật thuộc về Asagiri Kafka và Harukawa Sango, nhưng trong fic câu chuyện của họ nằm dưới ngòi bút mình.