Chương 13: Tương tư

127 4 0
                                    

Nghe thế, Phong Lưu khẽ buông Thanh Hề ra, Thanh Hề ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn chưa khô.

“Ngươi làm cái gì vậy, đầu giêng năm mới chạy đến đây khóc lóc cái gì?” An Định Hầu lạnh lùng nói, dạo gần đây thời vận của ông ấy không được suôn sẻ, Hoàng thượng với ông ấy có nhiều hiểu lầm, không được lòng vua, giờ thấy Thanh Hề chạy đến An Định Hầu phủ khóc lóc giữa lúc đầu giêng năm
mới, tự nhiên giận sôi lên, cảm thấy đứa con gái này khóc lóc khiến thời vận của mình sa sút.

“Đi về để mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi cho tốt, sau đó hãy quay về Quốc công phủ, nếu không thể diện của ta đều bị ngươi làm mất hết.”
Lời này của An Định Hầu kỳ thật là chỉ gà mắng chó, ông ấy bị Phong Lưu làm cho mất mặt, nên đang ôm lòng oán Phong Lưu. Trước đó vài ngày, có người đút lót bạc cho An Định Hầu nhằm mua một vị trí đang để trống trong quân đội, đó là chức quản lý ở hậu phương điều hành cung cấp vật tư, An Định Hầu nghĩ có Phong Lưu, nên nhanh chóng nhận lời, nào biết Phong Lưu thẳng thắn cự tuyệt, ông ấy bị mất mặt nên ôm lòng oán hận, lại thấy Thanh Hề như cái gai trong mắt, cảm thấy nàng không có tiền đồ, đến cả nỉ non bên gối cũng làm không xong, thế nên mới lớn tiếng trách mắng.

“Mẫu thân con mất từ lâu rồi, như bà ta mà cũng xứng làm mẫu thân con sao?” Thanh Hề phẫn nộ phản bác, nàng đâu có biết khúc mắc giữa An Định Hầu và Phong Lưu.

“Có đứa con nào ăn nói như ngươi không, vô giáo dục.”An Định Hầu giơ tay lên, muốn tát Thanh Hề, lại bị Phong Lưu chặn lại.

Hướng thị đứng cạnh An Định Hầu thấy thế, chen lời: “Hầu gia, đầu giêng năm mới đừng bực tức thế, nói đi nói lại đều là lỗi của thiếp. Cô nương mồ côi mẹ từ nhỏ, thiếp làm mẹ kế không dám quản thúc…” Nói đi nói lại vẫn là ám chỉ Thanh Hề không được giáo dục.

Thanh Hề bị Hướng thị làm cho giận phát run, “Mụ đàn bà rắn rết như ngươi không xứng đáng dạy dỗ ta.”

Hướng thị lập tức rơi nước mắt, An Định Hầu nghe thế cũng giận phát run, “Làm phản rồi, đừng tưởng ngươi thành phu nhân Quốc công thì ta không dám quản thúc ngươi, mau xin lỗi mẫu thân ngươi, nếu không ta sẽ trị ngươi tội đại bất hiếu.”

Lời của An Định Hầu không dọa được Thanh Hề, nhưng tội danh “bất hiếu”, cho dù Thanh Hề chịu được, Phong Lưu cũng không đảm đương nổi. Dù hắn được Hoàng thượng tin dùng, nhưng cũng không thể chọc vào những điều kiêng kị của Hoàng thượng, giờ bề trên lấy đức hiếu trị thiên hạ, tội danh bất hiếu có thể nhỏ có thể lớn, nếu là tội lớn thì bị bãi quan lột tước cũng có thể.

Nếu đổi lại là Thanh Hề lúc xưa tất nhiên là không màng chuyện đó, nhưng hôm nay nàng đã trưởng thành hơn nhiều, nàng gạt lệ, tuy vạn lần không cam tâm, nhưng vẫn không thể không cúi đầu, “Thỉnh phu nhân tha thứ cho sự vô lễ của tôi.”

“Nói gì vậy, người một nhà sao lại khách sáo thế.” Hướng thị miệng thì nói thế nhưng không hề đỡ Thanh Hề, miễn cưỡng đáp lời.

Thanh Hề lên xe ngựa, Lâm Lang và Thôi Xán vội lấy từ túi của nàng ra một bánh trái cây, cho hai cánh hoa vào lò sưởi cầm tay, đặt lò sưởi cầm tay vào lòng Thanh Hề, lại lấy một lò sưởi chân đặt xuống sưởi ấm chân
cho nàng.

Song quy nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ