Chương 18: Ơn kiếp này

112 2 0
                                    

Tuy Nhị phu nhân cảm thấy thiện cảm với sự lịch sự lễ nghĩa của ba mẹ con Phòng phu nhân, nhưng người như vậy nói chuyện lại càng phải giữ ý, cô ấy đang cân nhắc xem gợi chuyện thế nào, đã thấy Phòng phu nhân mở lời trước.

“Tôi cũng biết đến quý phủ thế này có chút mạo muội. Nhưng nếu không phải cùng đường cũng không dám đến trước mặt phu nhân cầu xin.” Phòng phu nhân đứng lên.

“Thím ngồi đi, thím nói gì vậy, họ hàng thì phải năng thăm hỏi nhau chứ, nhưng không biết giúp được thím chuyện gì?”

Phòng phu nhân nếu đã gạt thể diện qua một bên để đến cầu xin thì cũng không vòng vo, “Thật là ông trời trêu cợt. Tôi và hai con gái bán cá ở phía Nam kinh thành, chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ va chạm với quý nhân.”

Kinh thành Tây quý Đông phú Nam tiện, phía Nam là chỗ ở của thường dân nghèo hèn, quan to quý nhân ít khi tới đó, thế nên Phòng phu nhân mới nói vậy.

Chuyện là ngày hôm ấy Phòng Điểm Ngọc đi giao đồ thêu của ba mẹ con làm, không hiểu sao lại va phải cháu họ của Tấn Vương, tên cháu họ kia vốn định tức giận, nhưng thấy Phòng Điểm Ngọc diện mạo xinh đẹp, quay sang cưỡng ép đòi nạp làm thiếp, ba mẹ con tất nhiên không đồng ý, thanh thiên bạch nhật hắn cũng không dám dùng vũ lực, nhưng vẫn hung hãn buông lại một câu, nếu trong vòng ba ngày Phòng Điểm Ngọc không tự động đến thì ba mẹ con đừng nghĩ đến chuyện sống ở kinh thành nữa.

Phòng phu nhân định dẫn hai con gái đi trốn, nào ngờ vừa ra khỏi cửa đã có người theo dõi bám đuôi, bà ấy phỏng chừng là mấy người đó chỉ theo dõi chứ không bắt cóc, vì thế ba mẹ con không còn cách nào đành đến Quốc công phủ.

Nhị phu nhân nghe Phòng phu nhân nói xong, trầm mặc rất lâu. Cô ấy biết tình hình trong phủ, Quốc công gia tuy nhiều công lao, được Hoàng đế coi trọng, nhưng càng như vậy lại càng ngại bị Hoàng thượng nghi kỵ, xưa nay sống rất khiêm tốn. Tấn Vương lại là chú ruột của Hoàng thượng, kiêu ngạo đã quen, người nhà ông ấy không dễ chọc vào.

“Tôi cũng biết đã khiến phu nhân khó xử.” Phòng phu nhân thấy Nhị phu nhân im lặng một hồi lâu thì đoán Quốc công phủ cũng không muốn dính dáng đến chuyện này.

Nhị phu nhân cười áy náy, “Không dám dối thím, bề ngoài Quốc công phủ nhìn thì vẻ vang, nhưng nói thế nào cũng không thể so sánh với vương tôn hoàng tử, hơn nữa Quốc công gia lại đang phụng chỉ đi làm nhiệm vụ, không biết lúc nào mới về, Nhị gia và Tam gia không ra mặt được, Tứ gia vẫn còn trẻ không quản lý chuyện gì, thỉnh thím tha thứ.”

Phòng phu nhân vừa nghe liền lạnh ngắt tâm tư, nhưng thật ra cũng không có gì khó hiểu, ai lại đi đắc tội Tấn Vương chỉ vì mẹ góa con côi như bà ấy, “Là tôi đi quá giới hạn.” Phòng phu nhân hai mắt đỏ hoe, cáo từ Nhị phu nhân.

“Mong thím tha thứ. Dịch ma ma, bà đưa bốn mươi lượng bạc cho thím, thím xem có thể thuê xe thừa dịp trời tối ra khỏi thành đi.” Đến cả xe ngựa cũng không thuê hộ Phòng phu nhân, là vì Nhị phu nhân sợ liên lụy.

Nhị phu nhân có thói quen “Kẻ khốn cùng chỉ biết lo thân mình”, thật sự không muốn vì những họ hàng xa lắc xa lơ mà đắc tội Hoàng thân.

Song quy nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ