Chương 61: Sóng gió

104 2 0
                                    

Mùa đông năm đó đặc biệt lạnh, hoa mai trong Quốc công phủ nở kiêu sa, cùng mùi hương lạnh như chiết xuất từ băng tuyết, khiến người ta tỉnh táo lạ thường. Sáng sớm sắc trời vẫn tối, trăng còn chưa lặn, đã thấy Phong Lưu vào rừng mai một mình.

“Quốc công gia?!” Thương Nhược Lan có chút không xác định gọi một tiếng.

Phong Lưu dừng bước, không ngờ sáng sớm thế này lại gặp người khác trong rừng mai, giờ này đến cả người quét vườn cũng chưa dậy, “Thương cô nương, sao sớm thế này đã đến đây?”

“Đêm qua tuyết rơi, tôi đến hứng tuyết đọng trên hoa mai để pha trà.” Thương Nhược Lan uyển chuyển hành lễ với Phong Lưu, thỏ thẻ lý do tới rừng mai lúc sáng sớm tinh mơ.

“Thương cô nương thật có nhã hứng.” Phong Lưu tán thưởng một câu, gật gật đầu, cáo từ xoay người.

Thương Nhược Lan suy tư nhìn hướng mà Phong Lưu xuất hiện, đó chính là cửa sau dẫn tới Lan Huân Viện.

Vì ngày ấy gặp phải Thương Nhược Lan, Phong Lưu kiềm chế mấy ngày, không tới Lan Huân Viện.

Thanh Hề vốn như kiến bò trên chảo, bất an không yên, thấy Phong Lưu nhiều ngày không đến, khó tránh suy nghĩ.

Sáng sớm hôm đó, Phong Lưu dậy chuẩn bị luyện quyền, vừa đẩy cửa sổ ra, đã thấy trước cửa có một mỹ nhân tựa ngọc đang đứng.

“Đình Trực ca ca.” Thanh Hề vẫy tay, gọi Phong Lưu rồi nở nụ cười ngọt ngào.

“Sao nàng lại tới đây?” Phong Lưu nhớ tối qua tuyết lại rơi, sáng nay mới ngừng, cúi đầu nhìn quả nhiên thấy đôi ủng da thú của Thanh Hề lún trong tuyết.

Thanh Hề đưa một bình sứ men xanh trắng cho Phong Lưu, sau đó chống hai tay lên bậu cửa, lúng túng định trèo qua, Phong Lưu nhẹ nhàng nhấc nàng lên, gọn gàng đưa nàng qua cửa sổ, nhanh chóng đóng cửa, ngăn cách gió rét ngoài trời.

“Đến từ lúc nào?” Phong Lưu nhìn tay Thanh Hề đã đỏ lên vì lạnh, “Cẩn thận kẻo nẻ da, đau nhức không chịu nổi đâu.” Phong Lưu cởi áo khoác da cáo viền vải lụa đỏ thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ kim tuyến của Thanh Hề ra, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cởi giày, xoa tay, ủ ấm cho nàng khỏi lạnh.

Thanh Hề chỉ vào bình sứ đưa cho Phong Lưu khi nãy: “Thiếp đến hứng tuyết đọng trên hoa mai, mẹ nói dùng tuyết tan pha trà rất ngon.”

Phong Lưu thầm nhủ, bảo sao mấy ngày trước thấy Thương Nhược Lan đến hứng tuyết.

“Đúng là dùng tuyết tan pha trà rất ngon, nhưng nàng bảo người hầu đi hứng là được, trời còn chưa sáng nàng không ngủ đến đây hứng gió làm gì?” Phong Lưu hung hăng véo lên tay Thanh Hề.

“Không phải là người ta muốn đến thăm ngài sao.” Thanh Hề rút tay lại vòng qua cổ Phong Lưu, yêu kiều nũng nịu.

Làm nũng thế làm sao Phong Lưu giận được, hắn kéo tay Thanh Hề xuống, hôn lên mu bàn tay, “Nếu nàng nhớ ta, sai người hầu của nàng nhắn với đứa hầu nhỏ của Tứ Tịnh Cư tên Minh Thạch là được, sau này không cho phép chạy loạn lúc sáng sớm tinh mơ này nữa, đi không cẩn thận lại ngã gãy chân thì sao.”

Song quy nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ