Chương 56: Lòng nhi nữ

87 2 0
                                    

Tính ra hai người đã không gặp suốt ba tháng, Phong Lưu đánh giá Thanh Hề đang đi vào, trong thoáng chốc có chút cảm giác xa lạ.

Vì hôm nay đi làm khách, Thanh Hề mặc xiêm y cầu kỳ hơn bình thường, xiêm y màu vàng nhạt in hình trăm con bướm vờn hoa dệt lẫn chỉ kim tuyến, váy màu ngọc bích sáng lấp lánh, thắt lưng treo hai dây tua kết hoa bằng chỉ kim tuyến, lồng hai viên dương chi bạch ngọc. Vấn tóc kiểu tiên nữ, cài trâm ngũ phượng quải châu gắn hồng ngọc, được người hầu dìu đi vào, tựa như tiên nữ, nhất thời khiến người khác choáng váng.

Nhìn nàng da dẻ trắng nõn, lúm đồng tiền như hoa, môi đỏ mọng như trái anh đào, vòng eo thon nhỏ, bộ ngực đẫy đà tròn đầy, hàng lông mày phong tình quyến rũ, đôi mắt long lanh ướt át, đúng là đẹp hơn Tây Thi, lộng lẫy hơn Vương Tường.

Thái phu nhân thấy Phong Lưu nhìn Thanh Hề, giống có chút ngây người, chỉ cảm thấy buồn cười, “Con về rất đúng lúc, lão Đại cũng vừa về, con hầu hạ nó thay quần áo đi.”

Thanh Hề vâng lời, Phong Lưu đứng dậy đi ra ngoài, nàng đi theo, đến chỗ rẽ, Phong Lưu không đi về phía Tứ Tịnh Cư, mà kéo Thanh Hề đi về phía Lan Huân Viện.

“Đình Trực ca ca không đi Tứ Tịnh Cư sao?”

“Lan Huân Viện không có quần áo của ta sao?” Phong Lưu không đáp hỏi lại.

“Tất nhiên là có.” Thanh Hề càu nhàu, đến khi hai người vào phòng, Phong Lưu tất nhiên muốn tắm rửa trước, thấy Thính Tuyền đã cho người bê thùng quà vào Lan Huân Viện, bèn quay lại dặn: “Ta tắm xong nàng
mới được mở thùng.”

Thanh Hề ngạc nhiên không giải thích nổi ý tứ của Phong Lưu, quả thực nàng rất muốn mở thùng ra ngay lập tức, nhưng Phong Lưu đã nói vậy, nàng đành nhịn lại. Lâm Lang, Thôi Xán bê nước đến cho Thanh Hề rửa
mặt.

Lâm Lang cầm khăn trắng đỡ ở dưới cằm Thanh Hề, nhỏ vào chậu nước hai giọt nước hoa hồng và năm giọt nước bạc hà, Thanh Hề táp nước lên mặt, Thôi Xán múc một thìa bột đậu xanh nghiền nhuyễn vào tay, phải làm thế mới tẩy được hết son phấn. Rửa mặt xong, Thanh Hề tháo trâm cài tóc, sờ lên da đầu đã hơi đau, “Búi một kiểu tóc đơn giản là được rồi.”

Đến khi Thanh Hề thay xiêm y xong, Phong Lưu cũng đã tắm xong. Hắn thấy Thanh Hề đã tẩy hết son phấn, cài một cây trâm hình quạt bằng bạch ngọc, mặt trên khắc mười hai bông hoa mẫu đơn dát vàng, ngoài ra không còn gì khác. Xiêm y cũng thay bằng một bộ bằng lụa mỏng màu thiên thanh, gấu váy khẽ bay, gợi nhớ hình ảnh tiên nữ của hôm chơi diều bên hồ.

Lại khiến người ta nhớ tới câu thơ “Nùng trang đạm mạt tổng tương nghi”.

Phong Lưu vòng tay qua eo Thanh Hề, kéo nàng rồi cúi xuống gáy hít hà, “Sao nàng lại gầy thế này, có phải lại ăn kiêng, sao mẹ lại để nàng thành thế này.” Nghe ra thì hình như Phong Lưu có chút bất mãn với mẹ mình.

“Xem xem Đình Trực ca ca mang gì về đã.” Thanh Hề có chút nóng lòng, Phong Lưu nhìn biểu hiện kích động của nàng thấy rất buồn cười, nếu không vì muốn nhìn vẻ mặt này, việc gì hắn phải giao hẹn chờ hắn tắm xong.

Lần trước Thanh Hề rất thích hộp của Tây Dương, phấn son của cửa hiệu nổi tiếng, xà phòng thơm nên tất nhiên các thứ đó đều có đủ. Ngoài ra còn có mấy cây quạt, quạt có nan bằng ngà voi vải kim tuyến, quạt tròn bằng ngà voi có bút tích của đại sư thư pháp, quạt tròn bằng tơ mỏng màu xanh dệt lẫn chỉ kim tuyến, kỳ lạ nhất là một cây quạt nan của Tây Dương, nan quạt bằng gỗ đàn hương, mặt quạt là vải ren hoa văn hoa cỏ, vô cùng độc đáo.

Song quy nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ