Chương 34: Quyến rũ

132 2 0
                                    

Phong Lưu thấy Thanh Hề khoác áo lông hồ ly trắng viền lụa đỏ, đội mũ cùng màu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cho thấy nàng đang rất lạnh. Vừa vào đông nàng liền như gấu ngủ đông, hiếm khi ra khỏi phòng, thế nên tối nay đến Tứ Tịnh Cư là chuyện khiến ai nấy đều bất ngờ.

“Đình Trực ca ca uống rượu một mình sao?” Thanh Hề thấy trên bàn chỉ có một chén rượu cùng mấy đĩa đồ nhắm, vừa dứt lời liền hắt xì.

“Không mặc tử tế đúng không?” Phong Lưu tiến tới cởi áo khoác Thanh Hề, mục đích nghiệm chứng suy đoán bản thân.

Thanh Hề lạnh cứng cả người không ngăn cản được Phong Lưu, rốt cuộc gió lạnh thổi vào, cả hai đều lạnh cứng người, Thanh Hề run rẩy.

Phong Lưu nhanh chóng dùng áo choàng bọc kín người nàng bế vào phòng trong, “Nàng thật là đồ ngốc.”

Sự thật chứng minh Phong Lưu đoán không sai chút nào, Thanh Hề không phải mặc không tử tế, mà là mặc mà như không.

Dưới tấm áo choàng lông hồ ly chỉ là một lớp xiêm y mỏng manh, thậm chí còn nhìn xuyên thấu thấy cả nội y.

Thanh Hề mặc thế là có tính toán, Đào ma ma nói kiểu mặc mà như không này khiến người ta mất hồn nhất, cho dù là Liễu Hạ Huệ sống lại cũng không thể kiềm chế được, đáng tiếc Thanh Hề ở trong phòng ấm áp lâu mà quên mất giá lạnh bên ngoài, cũng xem nhẹ cái lạnh ở Tứ Tịnh Cư.

Chưa kịp nhúc nhích gì, Thanh Hề đã bị Phong Lưu đóng gói ném lên giường.

Vừa ngã lên giường, chăn gối lạnh tanh khiến Thanh Hề á lên một tiếng, Phong Lưu không chút thương hoa tiếc ngọc, lột áo khoác của nàng quăng đi, lấy chăn bọc kín người nàng, “Còn lạnh không?”

Lúc này Cần Thư bê chậu than vào, đặt trong phòng.

Phong Lưu sai Cần Thư: “Ngươi sai người sưởi sàn, pha một ấm trà nóng, nấu một bát canh gừng.”

Cần Thư lập tức đi pha trà, Thanh Hề run rẩy vươn tay đón chén trà, nhờ thế mới bớt rét.

Phong Lưu thấy thế buông nàng ra, đứng lên cởi quần áo.

Mục đích Thanh Hề đến đây cũng không trong sáng gì, nhưng thấy Phong Lưu cởi quần áo thì vẫn ngượng ngùng. Nhưng đến khi Phong Lưu cũng chui vào chăn cùng, Thanh Hề không thể ngượng ngùng thêm nữa, quả thật hắn là một lò sưởi rất ấm áp.

Thanh Hề thử thăm dò vòng tay qua eo Phong Lưu, đè chân lên chân hắn, vùi đầu vào vai hắn, xong xuôi mới thở dài khoan khoái.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, Phong Lưu không ngừng vuốt ve Thanh Hề, lưng, cánh tay, chân, cuối cùng bao bọc nàng trong đôi tay dày rộng, Thanh Hề hưởng thụ sự vuốt ve ấm áp, cuối cùng thân thể cũng ấm lên.

“Gia, canh gừng được rồi ạ.” Cần Thư khẽ bẩm.

Phong Lưu vươn tay ra khỏi màn, Cần Thư thấy thế mới dám bê canh gừng tới.

Phong Lưu khẽ lay Thanh Hề, nâng nàng dậy, “Nàng uống canh gừng đi.”

Thanh Hề nhăn mặt, rõ ràng là buồn bực vì bị gọi dậy.

Song quy nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ