Chương 25: Rượu hoa hồng

133 2 0
                                    

Thanh Hề dẫn theo Lâm Lang, để lại Thôi Xán trông nhà, khi đến Tứ Tịnh Cư, Thanh Hề xoay người cầm tay Lâm Lang nói: “Ngươi chú ý giúp ta, nếu tình hình không ổn, phải nhanh chóng đi tìm Thái phu nhân, biết không?”

“Nô tỳ sẽ chú ý.” Lâm Lang biết chủ nhân nhà mình chỉ có Quốc công gia mới dạy dỗ được, vì thế cũng có ý muốn để Phong Lưu dạy dỗ Thanh Hề thật tốt một phen.

Bởi thế sau khi Thanh Hề vào Tứ Tịnh Cư, Cần Thư mời Lâm Lang về phòng nói chuyện phiếm, Lâm Lang liền nhận lời ngay.

Thanh Hề rụt rè đi vào thư phòng Phong Lưu, Phong Lưu ngẩng đầu đúng lúc nàng vừa bước chân qua cửa, thấy nàng mặc xiêm y bằng lụa mỏng màu hồng phấn, thắt lưng màu hồng thắt tua lủng lẳng, như tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, váy lụa lả lướt yêu kiều.

Thanh Hề đến gần, dùng hai tay đưa bản luyện chữ đến trước mặt Phong Lưu, gọi “Đình Trực ca ca.”

Phong Lưu nhìn tay Thanh Hề, mười ngón tay thon dài trắng như bạch ngọc, đầu móng tay hồng nhạt tươi sáng, đáng yêu sáng bóng, so với người phụ nữ mắt xanh mỏ đỏ kia thuận mắt hơn nghìn lần.

Phong Lưu cũng chỉ liếc mắt nhìn qua, không chú ý nhiều, mở bản luyện chữ của Thanh Hề, thấy mỗi lúc lại tiến bộ hơn, lòng hắn cũng thấy dễ chịu, vì biết là nàng đã không coi lời hắn như gió thoảng bên tai.

Phong Lưu lại ngẩng đầu, liền thấy đôi mắt to tròn như nai con của Thanh Hề mở to đầy căng thẳng, lòng hắn chợt cảm thấy cáu kỉnh không giải thích được.

“Có chút tiến bộ, nhưng không được lười nhác, vẫn phải luyện chữ.”

Thanh Hề vội gật đầu, cầm bản luyện chữ lại, bộ dạng như chỉ muốn chạy trốn càng nhanh càng tốt, khiến Phong Lưu càng muốn cáu hơn.

“Nàng lại đây, ta dạy nàng cách viết.” Phong Lưu vẫy tay.

Thanh Hề đành phải đi tới, Phong Lưu lại ngồi dịch sang một bên, ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh.

“Nàng viết đi, để ta xem tư thế cầm bút của nàng thế nào.”

Thanh Hề nhanh chóng ngồi xuống, thấm mực, nhìn theo bảng chữ mẫu trên bàn, chăm chú viết, chỉ sợ không may làm sai chỗ nào lại chọc giận Phong Lưu, hắn lại lôi hết tội mới tội cũ ra phạt một thể.

Thanh Hề vừa ngồi xuống, Phong Lưu đã ngửi thấy hương trái cây, khiến người ta chỉ hận không thể cắn một miếng, hai người ngồi cạnh nhau, hắn thậm chí có thể thấy cổ Thanh Hề trắng nõn nhỏ nhắn khi nàng cúi đầu.

Nàng lại cúi đầu thấp hơn, theo bả vai nàng đi xuống, có thể thấy lớp vải lụa trắng thêu mẫu đơn che giấu cho phần nhấp nhô trắng nõn non mềm, đầy đặn vừa tròn một bàn tay.

Phong Lưu không kiềm chế được ngậm vành tai Thanh Hề.

Thanh Hề vốn đang chăm chú viết chữ, không ngờ Phong Lưu bất ngờ đánh lén, trong phút chốc sợ tới mức rơi cả bút, nhưng Phong Lưu sao có thể để ý đến điều đó, giờ trong mắt hắn chỉ nhìn thấy có nàng.

Thanh Hề đỏ mặt quay đầu nhìn Phong Lưu, không biết tại sao người nghiêm túc như hắn đột nhiên lại…

Phong Lưu cũng nhìn Thanh Hề, trong nháy mắt da thịt nàng đổi sang màu hồng nhạt, mắt long lanh ướt át, lại thêm vẻ e thẹn quyến rũ, không kháng cự, Phong Lưu đang căng thẳng như được thả lỏng.

Song quy nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ