Đỗ Tình Lam mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì, nha hoàn Thúy Bình đã cuống quít, đi vội đến quỳ sụp xuống trước mặt Thanh Hề, “Phu nhân Quốc công đại nhân đại lượng, Tam phu nhân là vì quá thương tâm, căng thẳng mới nói lời hồ đồ đó, xin phu nhân thông cảm.” Thúy Bình đập đầu bôm bốp.
Thanh Hề nhìn Đỗ Tình Lam, cảm thấy cô ấy còn chẳng bằng một nha hoàn, đã đến nước này còn không chịu đổi tính, ương ngạnh thế thử hỏi được cái gì.
Đỗ Tình Lam đã hết sự uy phong vừa nãy, cúi mặt xuôi vai, dùng khăn tay lau nước mắt: “Thúy Bình, ngươi không cần phải cầu xin người ta, Quốc công phủ chỉ biết bắt nạt phụ nữ yếu đuối như ta, chiều chuộng đồ hèn mạt kia.”
Thanh Hề bị Đỗ Tình Lam làm cho hết chịu đựng nổi, lạnh lùng trả lời: “Nói như vậy tức là nhà ta có lỗi với Tam đệ muội. Mấy năm nay Thái phu nhân đối với chị thế nào lòng chị tự biết, tuy Thái phu nhân thiên vị ta, nhưng cũng chưa từng bạc đãi chị, phàm là trong phủ có thứ gì, rồi thì nhà nào cũng có phần, ta đã khi nào tranh hết phần của chị. Khi chị sinh Hiên Ca Nhi thai vị bị lệch, nếu không phải Thái phu nhân kiên trì dày mặt theo quý nhân trong cung thỉnh ma ma cho chị, chị cho là chị còn có thể sinh Mi Thư Nhi sao? Chị thường xuyên lời qua tiếng lại với Tam thúc, nếu không phải Thái phu nhân gây sức ép, hắn đã sớm nạp thiếp từ khi còn ở trong kinh, sao còn để mặc chị làm loạn cả nhà? Chị mấy lần khiến Thái phu nhân giận đến ngã bệnh, hôm nay bệnh vẫn chưa khỏi đâu, chị không những không nghĩ xem phải hiếu kính mẹ chồng thế nào, ngược lại còn trách móc được cơ đấy.”
Thanh Hề dừng một chút rồi nói tiếp: “Lại nói đến chuyện Hướng thị, lòng ai nấy đều rõ ràng, nếu lúc Tam thúc nhậm chức chị đi theo, thử hỏi Hướng thị xuất hiện thế nào. Chị ngược đời lắm, không giữ được người đàn ông của mình, lại còn oán hận mẹ chồng. Đừng nói Tam thúc không phải do Thái phu nhân sinh ra, dù là Thái phu nhân sinh ra đi nữa, chẳng lẽ làm mẫu thân lại phải bắt con trai vào phòng con dâu mỗi ngày, chẳng lẽ muốn Thái phu nhân hàng ngày đứng canh trước cửa phòng chị, bắt ép Tam thúc phải vào phòng cùng chị thì mới gọi là không bắt nạt chị.”
Đừng nói Đỗ Tình Lam, Thúy Bình nghe thế cũng phải đỏ mặt.
Đỗ Tình Lam không ngừng khóc, khóc đến khàn cả giọng, nhưng lại không thể phản bác chút gì.
Thanh Hề nhìn Đỗ Tình Lam khóc có vẻ xong rồi, dịu dàng nói: “Thái phu nhân cũng không biết chuyện hôm nay em tới đây, em là vì thấy bà buồn chuyện Tam thúc mà ăn không ngon ngủ không yên, tự quyết định mà tới. Nếu Đỗ tỷ tỷ quả thật muốn bỏ chồng, cứ coi như hôm nay em chưa từng tới.”
Đỗ Tình Lam nghẹn ngào quay đầu lại, một lúc lâu mới lên tiếng: “Mẫu thân có khỏe không, thỉnh đại phu nào, uống thuốc gì?”
“Lúc này chị mới quan tâm thì có ích lợi gì?” Thanh Hề tức giận sẵng giọng.
Đỗ Tình Lam vẫn khóc không biết mệt, “Ta có biện pháp gì, chẳng lẽ vì chuyện nhậm chức mà Hướng thị kia trèo đầu cưỡi cổ ta, phu nhân thật sự là ta còn sống sờ sờ đây, vậy mà hắn gọi cô ta là phu nhân, cô bảo ta nhịn đi thế nào. Tam ca của cô là con người không có lương tâm, căn bản không niệm tình ta sinh Hiên Ca Nhi và Mi Thư Nhi, chỉ biết bênh vực tiện nhân kia.” Đỗ Tình Lam càng nói càng hận, không ngừng giày vò khăn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song quy nhạn
RomanceTác giả : Minh Nguyệt Đang Nguồn: kunnhi.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, điền văn, sủng Độ dài: 66 chương Convert:nothing_nhh Cuộc sống của nữ chính là cuộc sống mà tôi (tác giả) hâm mộ. Dù có lỗi lầm gì hắn cũng tha thứ...