Chương 29: Cố nhân 1

117 2 0
                                    

Bôi xong, Thanh Hề mở mắt nhìn Phong Lưu nói: “Đình Trực ca ca, lần sau có thể bôi thuốc khi thiếp đã ngủ không?” Thuốc này tất nhiên là không chỉ bôi có một lần.

Tay Phong Lưu run lên, không thể không thừa nhận, hắn rất tình nguyện làm việc này.

Phong Lưu đi rồi, Thanh Hề nằm nghỉ nửa ngày đã thấy ổn hơn, đến xế chiều bụng cũng hết đau, cho thấy Đào ma ma rất có năng lực, không hổ là người trong cung.

Chỉ ba ngày sau Thanh Hề đã khỏe hoàn toàn, tự tới chỗ Đào ma ma ở nói lời cảm ơn.

Đào ma ma tuy khoa trương thân phận, lúc nào cũng có vẻ cao cao tại thượng, nhưng Thanh Hề đích thân tìm bà ấy nói lời cảm ơn cũng như nịnh bà ấy, tuy bà ấy không thể hiện ra mặt, nhưng với hành động đó của Thanh Hề vẫn rất cao hứng.

Thanh Hề sai Lâm Lang đứng chờ ngoài cửa, một mình vào nói lời cảm tạ với Đào ma ma. Thanh Hề đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng uống hết chén trà vẫn không đứng dậy, Đào ma ma liền hiểu là nữ chủ nhân này có chuyện muốn nói riêng.

Vì thế Đào ma ma sai nha hoàn Hồng Hỉ của mình ra, trong phòng chỉ còn lại bà ấy và Thanh Hề.

“Phu nhân có chuyện thỉnh nói thẳng.”

Thanh Hề đỏ mặt, cố gắng nói rõ mục đích với chất giọng nhỏ nhất có thể.

Đào ma ma thầm nghĩ trong lòng, vị phu nhân Quốc công này tuy còn trẻ, nhưng hiểu biết không ít, các phu nhân khuê các bình thường chỉ sợ không bao giờ nghĩ đến vấn đề này, chỉ có những hồng nhan giam mình trong cung cấm cả đời mới có thời gian rảnh để nghiên cứu những vấn đề đó.

“Không biết ma ma có không?”

Đào ma ma nghĩ đến chuyện từ khi vào Quốc công phủ, Thanh Hề dành cho bà ấy rất nhiều ưu đãi, biết bà ấy thích yên tĩnh nên dành trọn một khu nhà phía Tây cho bà ấy ở, còn tặng hai hầu gái để hầu hạ bà ấy. Tây Khóa Viện này tuy không hoa lệ xa xỉ như Lan Huân Viện, nhưng cũng rất nhã nhặn tinh tế, không phải dành cho kẻ tầm thường. Người ta vẫn nói có qua có lại, nếu Thanh Hề hậu đãi mà không đòi hỏi gì, Đào ma ma còn cảm thấy e dè ngại ngùng. “Có sẵn thì không có, nhưng tôi vẫn nhớ bài thuốc mà Quý phi để lại, tôi sẽ chuẩn bị cho phu nhân.”

“Làm phiền mama.”

Người ta vẫn nói làm phụ nữ khó, làm mỹ nữ càng khó hơn, làm mỹ nữ mười năm như một khó càng thêm khó, còn để làm một mỹ nữ đẹp từ trong ra ngoài thì đúng là khó ngang lên trời.

Chỉ tiếc đương kim Thánh thượng không phải Thích Quý phi sinh ra, nếu không Đào ma ma đã không xuất hiện ở Quốc công phủ.

Thanh Hề khỏe lại rồi, đương nhiên chuyện đầu tiên muốn làm là đến thỉnh an Thái phu nhân, mấy ngày không gặp, hai mẹ con càng thêm thân thiết. Thái phu nhân hỏi về sức khỏe Thanh Hề rất tỉ mỉ, tuy nàng ngượng ngùng nhưng vẫn kể hết với Thái phu nhân, nhưng đương nhiên lược bớt nhiều chi tiết.

Thanh Hề giống như con gái ruột của Thái phu nhân, không giấu bà chuyện gì, thậm chí còn khiến Thái phu nhân cảm thấy đau lòng. “Con vẫn còn quá nhỏ.” Thái phu nhân âu yếm xoa gương mặt hơi gầy của Thanh Hề, kỳ thật Thanh Hề đã gần mười bảy tuổi, Nhị phu nhân ở tuổi đó đã sinh Tố Hân.

Song quy nhạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ